Thằng C đang ngồi trong lớp cùng đám thằng Bình, Năm, Quế xung quanh có thêm một số bạn nữ nữa. Tôi đứng ngay trước cửa lớp nhìn vào đám bạn đang nói chuyện mong sao thằng C nhìn thấy mình. Có lẽ nó đã thấy ánh mắt cầu cứu của tôi lên nó đứng dậy đi ra, cứu tinh của đời tôi đây rồi.
- Tèo, sao không vào lớp mà đứng đây làm gì?
- Tao, tao tính nhờ mày tí việc
- Việc gì nói đi? – Tôi đưa ánh mắt ra phía sau lớp có lẽ thằng C đã nhìn thấy em đang vẫn còn ăn ổ bánh mì. Rồi nó quay lại kêu thằng Bình, Năm, Quế cùng đi ra, thế nhóm người cùng đi ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diệu Phương đang nhìn đứa, cô nàng không dám ăn nữa có lẽ đang ngại thì phải khuôn mặt hiện đỏ và sự rụt rè. Tôi là thằng đứng sau cả đám, đang mải nhìn thằng C không biết nó nghĩ ra cái gì thế rồi C lại gần ngồi cạnh em, cả đám đứa nào cũng hớ mỏ nhìn nó.
- Sao Phương ngồi ăn một mình vậy?
- ...... – Có lẽ Diệu Phương không quen với một đứa con trai tự tin hay em không thích làm phiền trong lúc ăn nhỉ.
- Sao mình hỏi mà bạn bị câm vậy, Ê Tèo con Phương bị câm mày.
Cả đám cười lên khi thằng C nói vậy, trong lúc đó tôi muốn bay vào đạp cho thằng bạn cái vì cái nói chuyện vô duyên, tôi liếc thằng C rồi nhìn qua Phương thì thấy cô nàng mặt hơi giận thì phải đang nhìn lại tôi bằng con mắt viên đạn, chết rồi mày Tèo ơi, nhờ ai không nhờ, nhờ ngay thằng C nói. Đang suy nghĩ trong đầu thì thằng giựt ổ bánh mì em đang cầm trên tay rồi đưa cho tôi, rồi bỏ chạy, tôi cứ đứng chầu trời ra như vậy chẳng biết làm gì thì đã nghe tiếng khóc của ai thì phải. Ai khóc nhỉ, của sao nghe giống tiếng em quay lại thì em khóc sưng hết cả mắt nói méo máo nhìn tôi.
- Ông được lắm, tui về mét ba tui, huhuhu
- Hihi, nhỏ khóc rồi kìa Tèo – Tiếng thằng Bình.
- Công bộ khóc nhìn cũng dễ cũng dễ thương nhỉ- Tiếng thằng Năm.
- Tổ cha tụi mày ngồi đây còn cười mau đi kêu Phương lại không thì cả đám tiêu – Tôi chạy ra phía cổng để trả ổ bánh mì cho Phương.
- Phương ơi Tèo trả bánh mì này, không phá Phương nữa đâu.
Tiếng gọi của tôi vô vọng, bóng dáng em đã chạy xa lắm rồi, có lẽ em giận mày lắm đây, tôi quay lại đám thằng bạn đang ngồi trong lớp mà muốn gục xuống, trên tay tôi vẫn còn ổ bánh mì dang dở em chưa ăn xong. Đang buồn chán thì thằng C tiến lại ngồi gần tôi, có lẽ nó biết tôi đang buồn nên không dám cười nữa.
- Sao trả lại bánh mì cho Phương chưa.
- ....
- Ê cái thằng này, mày bị câm giống Phương à.
- Uh.
- Phương đâu rồi, sao không thấy vào lớp.
- Tao nghĩ nói về mét ba thật rồi – Tiếng thằng Quế
- Điên à, chắc không đâu.- Tôi bừng tỉnh khi nghe câu nói của thằng bạn mập.
- Hihi, sao mà mày sợ vậy Tèo
- Chắc tao nghĩ là Phương giận quá nên bực rồi về nhà thôi, mai chắc đi học lại.
- Còn ổ bánh mì này sao. – Nó nhìn cái bánh mì tôi đang cầm trên tay.
- Để tao ăn cho – Tiếng thằng mập, công bộ nó mập cho trong khoảng này lắm.
- Điên à, tụi mày không biết thằng Tèo thích con Phương à – Tiếng thằng C, cả đám trong lớp cũng nghe thấy thì phải, rồi một tiếng Ồh của cả lớp.
- Ghê nhỉ, thật không thể tin được. – Tiếng thằng Bình
- Thôi giải tán, không cô giáo lại biết thì khổ.
Vậy là sau câu nói của thằng C cả đám ai cũng giải tán, tôi vẫn cầm ổ bánh mì trên tay. Thôi thì ăn chứ sao, mai kêu ông anh mua cho em ổ bánh mì mới cũng được, tôi ngồi xuống cây bàn ăn một cách ngon lành, có lẽ ổ bánh mì này nhất tôi từng ăn, ăn một cách cảm thấy vui trong lòng mặc dù trước mắt cũng lo lắng không biết em có tha thứ cho đám bạn mình không nữa, em khóc to vậy mà. Rồi tiếng chống trường vang lên: Tùng! Tùng! Tùng!
Cô giáo bước vào lớp, chúng tôi đứng lên lễ phép chào cô, tôi thì mắt vẫn nhìn ra cửa cổ mong là thấy em quay lại lớp học nhưng tất cả đều vô vọng. Phía trước mặt em là cái bàn học trống không, tiếng nói cười của học sinh đang đùa giỡn khi giờ học đầu là tập vẽ các mô hình con vật. Đang mải suy nghĩ về ánh mắt lúc hồi sáng em nhìn tôi thì là lạ thì tôi có cảm giác rằng có bàn tay ai đang đặt lên đôi vai mình, tôi ngước đầu lên nhìn thì ra là bàn tay cô.
- Em bệnh hả Tèo!
- Dạ, không thưa cô.
- Uh, tập trung vẽ đi em, à sáng giờ em thấy Phương không.
- Dạ không thưa cô.
Ôi cái thằng lại nói dối cô giáo rồi, nếu không phải do mày thì sao Phương khóc rồi bỏ về luôn. Lại một lần nữa tôi lại chống lại cái suy nghĩ của tôi, có thể lúc đó tôi còn bé nên rất sợ bị cô giáo la nhưng tôi đâu biết cô rất hiền và quý tôi và Phương, sau này tôi mới biết còn trước mắt rất sợ cô nên đôi lúc hay nói dối cô lắm. Cái tuổi ăn học là vậy mà nghịch cho lắm vào để khi hỏi ai làm, đâu ai dám nhận đâu toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh là chính. Đúng lúc đó thằng C chọc vai tôi và nói:
- Ê tèo mày có nghĩ ba con Phương lên nói cô giáo về việc hồi sáng không? – Tiếng của thằng C
- Tao nghĩ chắc không đâu, tao chỉ sợ Phương giận rồi không chơi với anh em mình nữa.
- Uh, tao mong là vậy.
- Thôi vẽ đi cô giáo nhìn kìa.
Sự đời đâu như mình nghĩ là đơn giản, tôi đâu biết rằng giờ ra chơi là biến cố sẽ đến rồi đây. Tôi thì chạy đi vệ sinh ngay khi ra chơi, đám bạn thì chạy hết ra ngoài chơi trò múc cát, rồi đu quay, trượt, con gái thì tưới hoa. Đang nhà vệ sinh đi ra thì tôi hớ mỏ ra khi nhìn thấy Phương đang được bố bế xuống xe đạp, tôi vộ kêu mấy thằng bạn chí cốt rồi chỉ tay về phía trước cổng có lẽ tụi bạn cũng đã nhìn ra điều gì tôi muốn nói. Tụi thằng Bình, quế thì bỏ cả cái đu quay mà chạy thật nhanh vào lớp hai đứa nó chui xuống cái bàn học, tôi cũng vậy chạy thẳng vào lớp chọn ngay cái tủ đựng đồ mà chui vào khóa luôn. Có lẽ tội nhất là thằng C và Năm vì đang chơi sát cái cổng trường nên không chạy được vì bố của Phương đã nhìn thấy, trên khuôn mặt em bây giờ rất vui chẳng có tý gì giận dỗi nữa.