" Nhật Duy nó bảo, nó đợi mày ở sân bay. Hộ chiếu, vé máy bay nó lo hết rồi. Nếu mày đến..."
Giọng Thái Vũ có chút ái ngại.
Thế là....
Bằng một tốc độ kinh người, tôi điên điên đảo đảo thu dọn tất cả đồ đạc của mình.
Quần, áo, giày, dép, máy ảnh, máy nghe nhạc, điện thoại, thẻ tiết kiệm,... Xong rồi!
Tôi vội vã đẩy cửa lao ra, hét toáng lên " Taxi, mau gọi một chiếc taxi!!!" mà chẳng để ý sau cú đẩy cửa " nhẹ nhàng, dịu dàng" của tôi, Thái Vũ đã bị ngã chổng vó ra đất.
Mặc kệ! Tôi chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa. Phải nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!
Ngồi trên xe taxi mà tôi cứ có cảm tưởng đang ngồi trên đống lửa, chỉ sợ bị muộn giờ.
Cứ chưa đầy năm phút, tôi lại thúc giục chú tài xế: " Chú ơi, nhanh lên một chút được không?"
Như thường lệ, bây giờ, vẫn là câu nói ấy " Chú ơi..."
" Trời ơi là trời!" Chú tài xế mặt tái đen cả lại " Cô có biết là tôi đã cho xe chạy hết tốc độ cho phép không hả? Đây đã là lần thứ hai mươi tôi nói câu này rồi đấy, cứ bình tĩnh đi, sẽ không trễ giờ đâu!"
" Đúng vậy, không trễ đâu mà lo!" Bên cạnh, Thái Vũ nhàn tản buông ra một câu vô cùng thản nhiên. Nhìn cái thái độ bình tĩnh của nó kìa, nó có biết rằng, đây là hạnh phúc cả đời của em nó không mà dám show ra cái thái độ đáng ghét đó?
" Biết được đấy, nhỡ trễ thì sao?" Tôi bực dọc gắt lên, chỉ hận không thể cầm cái cổ của nó bẻ cái " ngoéo" cho bõ tức. Tại sao lại có những kẻ độc ác và nhẫn tâm như vậy cơ chứ?
" Mày cứ sồn sồn lên như vậy có giải quyết được cái gì không cơ chứ? Hay là chỉ làm cho chú tài xế thêm đau đầu thôi, hả?" Thái Vũ dường như cũng chẳng thể chịu tôi nữa, bắt đầu gắt.
" Nhưng đây là việc rất gấp gáp!" Tôi cãi lại.
Thế là như mọi bữa, một cuộc khẩu chiến diễn ra, vô cùng gay cấn và kịch tính. Tôi có cảm tưởng cả cái xe taxi hai chúng tôi đang ngồi chuẩn bị nổ tung lên vì những lời bốp chát của hai đứa.
Đến nỗi, cuối cùng, bác tài xế phải đứng ra phân giải bằng cách cất cao cái giọng trầm của mình lên: " Hai đứa có im lặng để ta lái xe không? Nếu tai nạn hoặc đến muộn, ta sẽ không chịu trách nhiệm, nghe chưa?"
Thế là, cuối cùng, tôi và Thái Vũ đành ngồi im thin thít, không ngừng bắn cho nhau những tia lửa điện qua ánh mắt.
" Đến sân bay rồi!" Bác tài xế thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì có thể tống được hai quả bom nổ chậm xuống khỏi xe của mình ="=
Tôi vừa lườm Thãi Vũ, vừa thanh toán tiền cho bác tài xế, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy vào sân bay.
Trời ơi, cả cái sân bay rộng thế này, mà lại chẳng có chỉ dẫn gì khác ngoài " gặp nhau tại sân bay" thì tôi biết tìm đằng nào chứ?
Tôi, như một con điên, chạy từ cửa nọ sang cửa khác, mắt dáo dác tìm người, và miệng thì không ngừng ngoác lên một câu duy nhất: " Nhật Duy, Nhật Duy!", mặc cho Thái Vũ te tái chạy theo, cười như một thằng đao, để xin lỗi những người bị tôi làm phiền.
Không tìm thấy. Không tìm thấy.
Nước mắt của tôi bắt đầu trào ra.
Tôi tức giận vừa đấm vừa đá vào Thái Vũ, khóc lóc " Không thấy, có lẽ là bay rồi, hu hu, Thái Vũ, em phải làm sao đây?"
Tuy thế, Thái Vũ lại có vẻ bình tĩnh hơn tôi. Nó giương đôi mắt to như... mắt bò nhìn tôi, hình như là vì cái thái độ khóc lóc ăn vạ của tôi " Thế tầng hai thì sao?"
Ừ nhỉ! Tầng hai, tầng hai!
Gạt nước mắt, tôi lại nhanh nhanh chóng chóng phi lên tầng hai, miệng vẫn tiếp tục ngoác ra gọi Nhật Duy. Chỉ khổ thân Thái Vũ, nó chẳng làm gì có tội, mà cũng bị người ta nhìn như một kẻ vừa xổng ra từ trại thương điên, giống tôi.
Haizzz, đông thế này, lại chỉ còn có năm phút nữa. Thế này thì sẽ không tìm thấy mất!
Tôi buông tiếng thở dài, đứng sững lại.
Không tìm nữa...
Thái Vũ, vốn đang theo đà chạy, đâm sầm vào tôi, gầm gừ " Mày làm cái trò gì vậy? Đứng đó một đống làm gì?"
" Không tìm nữa! Có tìm, cũng không thấy. Về!" Tôi thở dài, nuối tiếc nhìn khắp xung quanh, với hi vọng sẽ bắt gặp hình bóng đó...
Nhưng, rốt cuộc, tôi vẫn chẳng tìm thấy cậu ấy.
Xa xa, một chiếc máy bay khẽ bay lên, hình như, nó mang theo Nhật Duy của tôi, đi xa thật là xa, đến một nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân tới...
( to be continued...)
Tôi thuơng tâm lếch thếch xác trở về.
Vậy là, tôi vừa đánh mất đi hạnh phúc của chính mình, trong giây lát. Liệu có thể mai sau có niềm hạnh phúc nào khác đến với tôi hay không? Hay nó sẽ vĩnh viễn đóng lại tất cả hạnh phúc của cuộc đời tôi?
" Haizzz..." Tôi buông tiếng thở dài, chỉ muốn khóc lên thật to mà không nổi. Dù sao đây cũng là ở giữa sân bay ( hic, thế sao vừa rồi rống lên như con bò gọi người ta không nghĩ được như thế này nhỉ?)
Chợt...
" Này! Đến đây tìm tôi cơ mà, tại sao lại về? Biết tôi tìm cậu khó đến thế nào không?"
Giọng nói này.... giọng nói này...
Tôi quay lại, cố mở to mắt nhìn người vừa nói, để khẳng định mình không nghe nhầm hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Không sai! Không sai! Là Nhật Duy, chính là Nhật Duy! Nhưng.... tại sao cậu ta còn ở đây?
" Nhật Duy!!!" Tôi hét toáng lên, ôm chầm lấy cậu ta " Tại sao biết tôi ở đây để đến tìm vậy? Đừng bảo giữa chúng ta có thần giao cách cảm mãnh liệt nha!"
Nhật Duy nhìn tôi, sắc mặt rất " không đỡ nổi", còn Thái Vũ, nhẹ nhàng gõ gõ vào vai tôi: " Thế kỉ XXI, anh xin giới thiệu với cô một loại công cụ rất hiện đại, mang tên ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG!"
Phải rồi, điện thoại di động, tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Lại còn hớt hớt hải hải chạy như điên như dại khắp sân bay, thay vì gọi một cú điện thoại và đứng chờ.
" Nhưng... sao cậu còn ở đây? Chẳng phải... máy bay bay rồi sao?" Tôi kinh ngạc nhìn Nhật Duy, chẳng thèm quan tâm cái bĩu môi dài ngoằng của ông anh quý hóa.
Cậu ta nhìn tôi, mắt to như...mắt bò o.O, thế rồi...
" Bốp!"
Ôi, chán tôi.
Tôi ấm ức nhìn Nhật Duy, gằn giọng " Cái gì mà đánh tôi? Đau chết mất!"
" Bà cố, có cái đồng hồ mà cũng không biết xem, một tiếng nữa tôi mới bay!" Thái Vũ lại là người thanh minh hộ Nhật Duy.
Tôi nhìn lại đồng hồ.
Đúng thật! Tại sao lại có thể nhầm lẫm nguy hại thế cơ chứ? Từ giờ, nhất định tôi phải chuyển sang dùng đồng hồ điện tử mới được! Thử xem có ai còn dám đánh tôi nữa không?
Chợt, Nhật Duy hỏi tôi " Sẽ đi cùng tôi, hay đến tiễn?"
Đi cùng hay đến tiễn? Rõ ràng là đi cùng rồi. Nhưng không hiểu tại sao, giờ phút này, tôi lại cảm thấy vô cùng mông lung, nhất thời chẳng biết nên quyết định thế nào.
Và thế là, Thái Vũ lại ra tay, bằng cách đẩy tôi vào lòng Nhật Duy, vờ cảm thán " Thôi, em tôi nó trót dại, trao đời cho ông, ông phải chịu trách nhiệm về nó đấy! Phận làm anh đây, cũng chẳng biết nên làm gì. Thôi đành ngồi chờ hai người, xem hai người sống hạnh phúc đến đâu!"
Tại sao tình cảm là của tôi và Nhật Duy, mà cứ phải để ông anh tôi, Thái Vũ thuyết minh thế nhỉ? Nhưng... nó cũng nói đúng quá chứ bộ! Chỉ là... hơi dễ gây hiểu lầm chút chút.
Tôi đỏ mặt nhìn Nhật Duy " Ờ thì..."
Cậu khẽ mỉm cười, và đặt lên trán tôi một nụ hôn " Cậu có biết rằng, khi nghe được điều này, tôi rất vui không?"
Ôi, kiss!!!
Tôi cúi gằm mặt, chẳng biết nên nhìn Nhật Duy thế nào nữa ., ấp úng nói " Uhm..."
Nhanh như cắt, Nhật Duy kéo tay tôi, lôi đi, không quên vẫy vẫy tạm biệt anh trai song sinh của tôi " Tạm biệt, anh vợ, chúng tôi sẽ hạnh phúc!"
Thằng anh tôi cũng chẳng phụ lòng cậu ta, cả thân hình ngả trái ngả phải theo cái vẫy tay " Tạm biệt các em! Tuần trăng mật vui vẻ!"
Ựa! Tại sao ngôn từ của hai người này lại sến đến nổi hết da gà da vịt lên thế này? Nhưng ít ra, tôi sẽ hạnh phúc, phải không?
END CHAP
_______
Đây có lẽ là chap cuối, nhưng các bạn chờ ngoại truyện nhé