“ Phá bỏ đi”.
Lời nói của Hàn Dĩ Phong vang lên phá tan sự im lặng.
Diêu Tư Dương mở to đôi mắt nhìn vào Hàn Dĩ Phong, cô thật không dám tin là mình vừa mới nghe cái gì nữa.
Mãi một lúc sau Diêu Tư Dương mới tìm được lại giọng nói của mình, cô lắp bắp:” Sao…sao anh…có thể…nói ra một…lời như thế chứ?”.
Hàn Dĩ Phong cười lạnh rồi nói với Diêu Tư Dương:” Bởi vì tôi căn bản không cần đứa bé đó”.
Diêu Tư Dương chỉ tay về phía của Hạnh Ngân đang đứng rồi khó khăn lên tiếng hỏi:” Là vì cô ta sao???”.
Hàn Dĩ Phong không chút chần chừ mà liền gật đầu:” Phải”.
Vẻ mặt gắng gượng của Diêu Tư Dương như nứt ra cái crack cô nắm chặt tay thành nắm đấm không cần chú ý gì đến hình tượng nữa mà gào lên:” Cô ta thì có gì tốt chứ??? Cô ta chẳng qua chỉ là một tiếp viên trong quán bar không biết đã qua tay của bao nhiêu rồi vậy mà anh vẫn ngu ngốc yêu thương cô ta sao?”.
Hạnh Ngân lúc này liền tỏ vẻ tổn thương nước mắt rơi đầm đìa níu lấy cánh tay của Hàn Dĩ Phong:” Anh thấy chưa cô ấy lại miệt thị em rồi…ngày tháng sau này của em và con có lẽ là khó sống lắm đó”.
Hàn Dĩ Phong nhìn Diêu Tư Dương bằng ánh mắt cáu giận rồi lên tiếng quát:” Cô lấy tư cách gì mà dám lăng mạ người phụ nữ của tôi cơ chứ? Mau xin lỗi đi”.
Diêu Tư Dương dù sao cũng xuất thân trong gia đình có tiếng ở thành phố X này, chồng ngoại tình còn lôi nhau ra đường làm lớn chuyện thế này cũng quá đủ nhục nhã rồi, tính cách kiêu ngạo của cô không cho phép mình tiếp tục chịu nhục nữa nên Diêu Tư Dương lên tiếng đáp trả:” Em cảm thấy trong chuyện này mình không có lỗi gì hết…từ đầu chí cuối đều là hai người có lỗi với em người cần nhận được một lời xin lỗi cũng là em chứ không phải cô ta”.
Hàn Dĩ Phong nổi điên lên gián xuống mặt của Diêu Tư Dương một bạt tay, cô lảo đảo ngã về phía sau, khóe môi bật máu.
Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, những người phụ nữ thương cảm lẫn nhau tỏ vẻ thương tiếc:” Tội nghiệp cô ấy quá đi”.
Có người lên tiếng mắng chửi Hạnh Ngân:” Cái đồ tiểu tam đúng là nên đi chết đi cho đỡ chật đất”.
Hạnh Ngân nhìn Hàn Dĩ Phong bằng ánh mắt ngấn lệ:” Vì yêu anh mang trong mình đứa con của anh mà giờ mọi người đều khinh miệt em coi em là một tiểu tam đi phá hoại gia đình của người khác kìa…thôi anh cứ về với vợ của anh đừng để ý đến em nữa làm gì…huhu…”.
Hàn Dĩ Phong nắm tay kéo Diêu Tư Dương đứng dậy rồi lên tiếng thúc giục:” Cô mau xin lỗi cô ấy còn nữa phải nhanh chóng ký vào đơn ly hôn đi đừng để tôi dùng biện pháp mạnh”.
Diêu Tư Dương nhìn Hàn Dĩ Phong bằng ánh mắt kiên định rồi lên tiếng:” Anh tính làm gì tôi? Giết chết tôi để được ở bên tiểu tam này sao?”.
“ Cô”.
Hạnh Ngân bỏ chạy, Hàn Dĩ Phong liền đẩy Diêu Tư Dương một cái làm cô ngã nhào xuống dưới đất rồi bỏ đi.
Diêu Tư Dương nằm dưới đất ôm bụng sắc mặt trắng bệch.
Diệp Hạ Lam thấy vậy vội bước qua đỡ Diêu Tư Dương lên:” Cô ơi, cô có sao không vậy?”.
Mồ hôi trên trán của Diêu Tư Dương tuôn ra như suối:” Con…con…của tôi”.
Diệp Hạ Lam lúc này để ý thì mới thấy máu chảy lênh láng trên mặt đường, cô chưa từng trãi nên cũng không biết làm thế nào nên cũng rối lên vội nói với Lục Ngạc:” Cậu mau gọi cấp cứu đi”.
Một vài người đứng gần đó khẽ lắc đầu:” E rằng không giữ nổi đứa bé rồi”.
Diệp Hạ Lam ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ cùng Lục Ngạc, một lúc sau Lục Ngạc xem đồng hồ rồi nói:” Nếu chúng ta không về ký túc xá sẽ đóng cửa mất”.
Diệp Hạ Lam gật đầu:” Cậu nói phải…hay là cậu về trước đi”.
Lục Ngạc tỏ vẻ áy náy:” Nhưng cũng trễ rồi để cậu lại một mình…”.
Diệp Hạ Lam xua tay:” Không sao đâu, tiễn phật thì phải tiễn đến tây thiên giúp người thì phải giúp tới cùng chứ, hơn nữa giờ cô ấy trong tình trạng nguy kịch lại không có người thân ở bên cạnh…cậu cứ về trước đi nhớ quẹt thẻ giùm cả mình nữa nha”.
Lục Ngạc gật đầu:” Ừ nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho mình đó nha”.
“ Mình biết rồi”.
Thịnh Khải Luân đi đi lại lại trong phòng anh nhìn đồng hồ rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu, thế là anh liền đi xuống lầu hỏi má Lý:” Thiếu phu nhân đã về chưa?”.
Má Lý lắc đầu:” Dạ vẫn chưa ạ”.
Thịnh Khải Luân càu nhàu:” Cái người này vết thương vẫn chưa khỏi mà dám chạy lung tung ra ngoài đã vậy rồi mà còn dám về trễ nữa chứ”.
Má Lý thấy vẻ mặt lo lắng của Thịnh Khải Luân liền lên tiếng:” Hồi chiều này thiếu phu nhân có nói ra ngoài gặp bạn một lát”.
“ Ra ngoài gặp bạn kiểu gì mà đến giờ này vẫn chưa về chứ?”.
Má Lý nhún vai:” Hay là thiếu gia thử gọi điện cho thiếu phu nhân xem sao”.
Thịnh Khải Luân như tìm thấy được chân lý liền kêu lên:” Ừ ha sao lại không nghĩ tới chứ”.
Có lẽ vì trước nay không có thói quen gọi điện quan tâm nhau nên Thịnh Khải Luân cũng quên mất việc sử dụng điện thoại để liên lạc với nhau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Diệp Hạ Lam bắt máy:” Em nghe nè Khải Luân”.
“ Em đang ở đâu vậy sao trễ rồi mà vẫn chưa về nhà vậy hả?”.
“ Em đang ở bệnh viện”.
Thịnh Khải Luân hốt hoảng luống cuống hỏi tới:” Sao lại ở bệnh viện chẳng lẽ vết thương lại có vấn đề? Đang ở bệnh viện nào anh lập tức tới đó”.