Sau khi nhìn hai người đã đi xa, Hạ An Ngôn lấy tay lau mặt định đi vào trong.
Bất ngờ một chiếc khăn từ sau đưa tới bịt mũi cô, ngay lập tức cô ngất xỉu.
Tới khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau cô nằm trên giường của anh, trên người không có một mảnh vải che thân, cô nhìn sang bên cạnh là một nam nhân với khuôn mặt tinh xảo đang nhắm mắt ngủ cô hốt hoảng đó chính là anh Lăng Hạo.
Tại sao cô lại ở đây mọi chiện là như thế nào, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
Cô vội vàng vén chăn lên trên grap giường ướt một mảng màu đỏ như đoá hoa bỉ ngạn nở rộ, là minh chứng cho sự trong trắng của cô đã bị anh lấy mất.
Hạ An Ngôn vội vàng bước xuống giường bất giác một cơn đau từ hạ thân truyền tới làm cho cô ngã nhào xuống đất, cô đảo mắt nhìn xung quanh kiếm quần áo của mình, chưa kịp mặc quần áo cánh cửa phòng mở toang ra, một tiếng hét đánh thức tất cả mọi người trong đó có anh
- “Tiểu Ngôn cậu làm gì thế hả, sao cậu lại như thế này trong phòng của anh ấy.” Nguyễn Nhã Hân nhào tới cô mà tra hỏi
- Nhã Hân nghe anh giải thích… anh vội vàng giải thích với Nguyễn Nhã Hân, không thèm chú ý gì tới cô.
Nguyễn Nhã Hân không thèm nghe anh giải thích ôm mặt khóc nức nỡ chạy ra khỏi phòng.
Bất giác anh quay sang cô: “ Hạ An Ngôn tốt nhất cô nên giải thích hợp lý, tại sao cô lại ở trong phòng của tôi, và còn lên giường của tôi”.
- “Em không biết tại sao lại ở đây”.
Cô run sợ giải thích.
Anh cười lạnh: “ cô không biết, hay cho câu không biết”.
- “ Tiểu Ngôn mặc quần áo vào rồi xuống nhà với mẹ”….
Trang Tử Khâm nói rồi quay lưng đi xuống nhà, mà không nhìn anh lấy cái。
Hạ An Ngôn mặc vội quần áo chạy về phòng, khi đi ngang qua anh, vô thức bị lôi ngược lại, anh cáo gắt, lạnh lùng nhìn cô như muốn gϊếŧ người nghiến răng nói:” cô chưa yên với tôi đâu, tốt nhất nên có câu trả lời hợp lý cho tôi”.
Cô rùng mình rút tay ra chạy về phòng, đóng cửa lại ôm mặt khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại ra như thế này, cô phải làm sao để giải thích với mọi người, làm sao để anh tin cô không cố ý..