Buổi sáng hôm sau, trời lại mưa. Nó dậy rất sớm, sau khi VSCN, nó mặc bộ đồng phục trường rồi chuẩn bị đi học. Nó cầm cái ô, mở của rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó, hắn cũng đang trên đường ra bến xe bus để đến trường- Hello! Anh cũng đang định đi học à. - Nó chạy ra nói với hắn
- Ờ! - Hắn lạnh lùng
- Cơ mà tôi tưởng nhà anh ở phố X cơ mà? - Nó hỏi
- Đấy không phải là nhà tôi. Kia mới là nhà tôi ở và nhà em vẫn đến tập là nhà của bố mẹ tôi. - Hắn nói
- Vậy thì tôi với anh là hàng xóm nhỉ! - Nó nói rồi nhìn hắn
- Xe bus đến rồi kìa! - Hắn nói rồi đi lên xe bỏ mặc câu nói của nó. Nó ngơ ngác
- Cháu có lên không? - Bác tài
- Ơ.. dạ có ạ! - Nó chạy lên
Một lúc sau, cuối cùng thì cũng đến trường nó. Nó và hắn đi xuống xe
- Tại sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? - Nó tức giận
- ... - Hắn im lặng một lúc.
Bỗng nhiên, có cái xe lao tới, hắn kéo áo nó, tim nó đập " thình thịch thình thịch.." rồi "Ào!" Nó đã ướt nhẹp từ đầu đến chân.
- Cảm ơn nhé! - Hắn nói
- Cái gì! Aaaa...!!! - Nó từ đầu đến chân ướt nhẹp - Anh làm cí gì đấy hả! - Nó tức tối
- Xin lỗi, xin lỗi! - Hắn cởi cái áo khoác của mình, khoác lên người nó rồi dìu nó vào trường.
-"Anh ta làm cái gì vậy? Làm mình bị ướt rồi lại cứu mình. Thật ra anh đang muốn làm gì?" - Nó nghĩ
Trong phòng thay đồ
- Anh không còn bộ nào khác ngoài bộ này à? - Nó mặc bộ quần áo thể dục của hắn, đi ra khỏi nhà vệ sinh
- Vậy em muốn mặc cái bộ đồ ướt sũng đó à? - Hắn nói
- Chính anh làm tôi bị ướt còn gì! - Nó cằn nhằn
- Chẳng nhé em nghĩ tôi sẽ "đỡ đạn" cho em sao? Hãy coi như là em trả nợ tôi cái mắt đang tím này đi. - Hắn nói rồi đi về lớp
Nó mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình của hắn đi vào lớp. Trong lớp lại bắt đầu bàn tán
- Này, sáng nay Nhi bị anh Minh lấy làm bia đỡ đạn cho mình đấy. - Bạn
- Khổ thân, cứ bị tưởng là nam thần đỡ cho mình ai ngờ. - Bạn
- Cơ mà nó sướng thật đấy. Anh Minh còn chưa cho ai mặc áo mình nhưng mà nó... - Bạn
Nó mệt mỏi, Không một lời bàn tán nào dễ nghe cả. Nó thấy thật cần nhỏ lúc này. Nếu có nhỏ ở đây thì sẽ không ai dám nói sau lưng nó hay bắt nạt nó cả.
- Này, cậu đừng quan tâm tới mấy lời đó. - Mai
- Cảm ơn cậu! Hắt xì! - Nó
- Cậu phải mặc thêm vào không cảm đấy. Đây, cậu uống đi! - Mai đưa cho nó chai nước ấm
- Mình không sao đâu! - Nó nói
Sau khi tan học, nó đi đến CLB để tập đàn. Vừa đi, nó cứ liên tục hắt hơi. Đến nơi, nó bấm chuông
- Ơ, sao cháu lại đến đây? - Cô giúp việc nhà bố mẹ hắn
- Cháu đến tập ạ. - Nó mệt mỏi
- Hôm nay nghỉ mà cháu. Cháu chưa nhận được tin nhắn sao? - Cô nói
- Vậy ạ! Cháu cảm ơn cô, cháu về. - Nó nói
Nó đi loạng choạng, thật sự mệt mỏi. Nó không nhìn rõ sự vật xung quanh nữa rồi. Nó ngã xuống. Một cái bóng cao cao, tiến về phía nó, bế nó lên, đặt lên xe ô tô và phóng đi. Khi tỉnh dậy, nó đang nằm trong bệnh viện. Không biết mình vào được đây bằng cách nào, nó ngơ ngác. Đầu còn hơi chóng mặt. Nó bước xuống giường, chân khập khiễng. Nó chuẩn bị ngã thì có một người con trai đỡ nó dậy. Đó là hắn.
- Người em vẫn còn nóng lắm, nằm nghỉ chút đi. - Hắn bế nó lên giường bệnh
- Sao tôi vào được đây? - Nó thều thào
- Em bị ngất ở trước cổng nhà tôi. Đúng lúc đấy tôi đi về nhà lấy tài liệu cho bố thì gặp em. Tôi đưa em đến đây. - Hắn vừa vắt cái khăn, vừa nói rồi đặt cái khăn lên trán nó.
- Đến giờ thay thuốc rồi. - Cô y tá
- Vâng. - Nó
- Bạn trai em đúng không? Sướng lắm đấy nhé! - Cô cười
- Không! Chúng tôi là hàng xóm. - Hắn nói
- Ồ, vậy à, Chị xin lỗi nhé. - Nói xong cô đi ra ngoài
- Tôi muốn về nhà. - Nó nói
- Truyền xong chai nước tôi đưa em về. - Hắn
Một lúc sau, xe của hắn đã dừng trước cửa nhà hắn. Bác quản gia mở của, hắn phóng xe vào. Hắn đi xuống, mở của xe, bế nó lên trên phòng ngủ cho khách, đặt nó xuống cái giường.
- Tại sao anh lại đưa tôi về đây? Tôi muốn về nhà cơ mà! - Nó nói
- Em đang ốm, một mình ở nhà sẽ không tốt đâu. - Hắn nói rồi đi ra ngoài
- Cô chăm sóc em ấy hộ cháy nhé. Nó đang ốm. - Hắn nói với cô giúp việc
- Được rồi! - Cô nói
Sáng hôm sau, nó đã khỏe hẳn. Chạy xuống nhà, đây là lần đầu tiên nó được tham quan nhà hắn. Đúng là một ngôi nhà sang trọng và tiện nghi. Ở bên cạnh cái cửa sổ lớn, hắn đứng vòng tay qua đằng sau, ánh mắt suy tư, quyến rũ.
- Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh nhé. Tôi phải đi về nhà đây, sắp đến giờ đi học rồi. Tạm biệt nhé! - Nó nói
Hắn không nói gì, nó cũng không để ý. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn bóng nó đi ra khỏi nhà mình rồi đi về nhà. Hắn lặng lẽ đi vào phòng rồi thay đồng phục chuẩn bị đi học. Một lúc sau cả hắn và nó đều có mặt ở trường. Chảm mặt hắn ở cổng trường, nó nở nụ cười chào hắn nhưng hắn lại không đáp lại. Hắn tự dưng khác so vơi mọi ngày. Không hẳn là khác mà ngày nào hắn cúng như vậy với nó nhưng cách hắn bơ nó hôm nay lại khiến nó cảm thấy hơi hụt hẫng. Nó buồn rầu đi vào lớp. Giờ ăn trưa nó cố gắng bắt chuyện với hắn nhưng đều bị hắn bơ hết. Anh tiến lại gần nó
- Này Nhi, em đừng buồn nhé! Thằng đấy nó như thế suốt rồi, quen với nó lâu rồi cũng sẽ quan với tính cách của nó thôi. - Anh
- Sao anh lại nói với em những điều này? - Nó hỏi
- Anh tưởng em buồn vì nó. - Anh nói
- Không hề! Anh nghĩ cái gì vậy. Em đi ăn đây. - Nó nói rồi đi ra lấy xuất cơm của mình
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về thời gian lúc nó đang ốm ở nhà hắn.......
- Alô? - Hắn
- Minh, tao có chuyện cần nói với mày. Ra quán Black đi! - Phong
- OK - Hắn nói rồi cầm cái áo khoác phóng ra ngoài
Ở quán Black
- Mày nói đúng. Chắc chắn tụi nó sẽ trả thù mày. Nhưng nó sẽ không đụng đến mày. - Phong
- Mày nói thế là sao? Trả thù tao nhưng không động đến tao. Không lẽ... - Hắn
- Đúng! Nó sẽ động đến người quan trọng với mày. Tao có nghe thoáng qua. Người đầu tiên là Nhi. - Phong
- Mày yên tâm, cứ nghe ngóng tình hình. Tao sẽ bảo vệ Nhi. - Hắn
Dù lời nói rất quả quyết nhưng hắn vẫn chưa biết bọn nó sẽ làm gì Nó để hắn có thể bảo vệ. Hắn đi về nhà, mặt hắn suy tư. Đi lên phòng nó đang nằm ngủ, hắn nhìn nó hồi lâu rồi trở về phòng mình.