Vân Linh quyết định cắt đi mái tóc dài đen mượt của mình bởi vì cô muốn thay đổi chính mình, nhìn bản thân ở trong gương đôi mắt đã không còn sự trong sáng như ngày xưa bây giờ sâu thẳm trong cô chỉ lại một nỗi buồn u uất, Vân Linh nhìn từng lọn tóc của mình rơi xuống sàn nhưng chẳng có một chút gì gọi là tiếc nuối, vì những thứ cô đã trải qua điều là sự đau lòng của chính bản thân mình.
Thiên Phong đưa Vân Linh ra ngoài để hóng gió hai người đi đến một trung tâm thương mại để Vân Linh mua một ít quần áo như thế này tâm trạng của cô thoải mái hơn, Thiên Phong đưa Vân Linh đến một cửa hàng cao cấp như cô chỉ lướt nhìn không có hứng thú để lựa chọn, Thiên phong thấy vậy thì đi đến lấy đưa cho Vân Linh xem một chiếc váy rồi nói.
" Sắp tới có một buổi tiệc lớn hay là anh đưa em đi xem thử chiếc váy này thấy sao có đẹp không?"
Vân Linh mỉm cười nhẹ nói.
" Để em mặc vào thử xem.
"
Cô đi vào phòng thử đồ mặc chiếc váy vào rồi đi ra cho Thiên Phong xem.
" Anh thấy sao?"
Thiên Phong gật đầu nói.
" Đẹp lắm hay là lấy chiếc váy này đi nó vô cùng hợp với mái tóc ngắn em vừa cắt đấy.
"
Vân Linh gật đầu nói.
" Được, vậy em sẽ chọn nó.
"
Cô không muốn làm cho Thiên Phong buồn lòng vì mình nên luôn nghe theo những gì anh ấy chuẩn bị, hai người đi đến một nhà hàng để dùng bữa suốt cả buổi đi chơi Vân Linh chỉ mỉm cười và lắng nghe những gì Thiên Phong nói rồi kết thúc một ngày đi chơi đầy tẻ nhạt và vô vị.
Hôm nay Thiên Phong đưa Vân Linh đến buổi tiệc như lời anh đã nói, Vân Linh đang được trang điểm và chuẩn bị cô muốn mình trong sắc sảo nên đã lựa chọn màu son đỏ.
Thiên Phong đang ngồi đợi cô ở dưới nhà anh ta luôn dành thời gian để chờ đợi và ngắm nhìn Vân Linh, có đôi lúc cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Thiên Phong khi anh ta đã vì cô làm rất nhiều thứ cô không hiểu tại sao anh ta lại quan tâm cô nhiều đến như thế, như có một sự thật là Vân Linh chưa từ để anh ta trong trái tim của mình.
Sau khi Vân Linh chuẩn bị xong hai người cùng nhau đi đến buổi tiệc cô khoác tay Thiên Phong đi vào bên trong, những buổi tiệc của thế giới ngầm thì làm sao thiếu Lão Đại, hai người bước vào Thiên Phong đã được mời rượu rồi anh đứng đó giao lưu với mọi người, một bóng dáng đang ngồi ở ghế nhìn về phía Vân Linh, cô quay về hướng đó ánh mắt hai người chạm nhau nhưng đã không còn những yêu thương như lúc đầu mà là một lớp băng giá và lòng hận thù, Vân Linh quay sang nơi khác cô giả vờ tỏ vẻ thân thiết với Thiên Phong hơn, Khí chất của Gia Ngộ vẫn vô cùng lạnh lùng cho dù cô có thay đổi như thế nào thì trong trái tim của hắn Vân Linh vẫn giữ một vị trí quan trọng nhất.
Nhìn thấy Thiên Phong không tự nhiên vì có mình đi bên cạnh Vân Linh nói nhỏ với anh ấy.
" Em đi vệ sinh anh cứ đứng đây nói chuyện đi em đi một lúc sẽ quay lại.
"
Thiên Phong gật đầu đồng ý rồi Vân Linh rời khỏi nơi đó
Cô đi ra bên ngoài hít thở bầu khí bên trong buổi tiệc khiến cho Vân Linh không thể nào thở nổi đáng lẽ cô không nên đến đây vì đã gặp người bản thân không muốn gặp, tâm trạng dần ổn định bây giờ lại quay về như lúc ban đầu Vân Linh cảm thấy vô cùng tồi tệ cô rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng làm như thế thì cô lại sợ Thiên Phong vì mình mà mất hứng.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
" Chỉ trong thời gian ngắn mà em đã thay đổi nhiều rồi.
"
Vân Linh quay lại nhìn về phía đó là Gia Ngộ rồi cô vội vàng rời đi để né tránh nhưng đã bị Gia Ngộ nắm tay giữ lại Vân Linh bắt đầu rối trí cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào khi chính mình là người đã làm cho Gia Ngộ bị thương.
" Buông tôi ra.
".