Thực ra cách đây một tháng a có bị phục kích nhưng may mắn ko sao,người của a bắt được một tên sát thủ còn sống nhưng dùng hình tra khảo mãi hắn cũng ko chịu khai.
-Tên đó thật cứng đầu nếu ko phải là cần biết chủ của hắn tớ đã bắn nát đầu hắn rồi.Cố Minh nói
-Ko còn cách nào khác ngoài cực hình tra khảo à.Kình Hiên hỏi
Cô mang nước vào nghe thấy cuộc đối thoại của các a thì quan tâm hỏi
-Hắn là ai ạ.Mọi người quay lại nhìn cô
-Là tên sát thủ lần trước ám sát lão đại.Kình Hiên trả lời
-Thế các a đã điều tra ra ai là người chủ mưu chưa.Cô ngồi cạnh anh hỏi
-Chưa, hắn ngoan cố lắm.Tần Vũ ở một bên trả lời thay
-Hay là để e thử nhé.Cô nhìn a nói
-E ở yên đây là được.A nhạt giọng trả lời, mặt cô xị xuống
-Hay là để cô ấy thử đi mất j đâu.Cố Minh ủng hộ nói
-Hay quá cuối cùng a cũng phát ngôn một câu giống người.Mắt cô sáng lên khen ngợi Cố Minh, mặt hắn đen lại còn mọi người thì bật cười.
-Thế e dùng cái j để dò thông tin.Kình Hiên hỏi
-Cái đầu.Cô vừa nói vừa chỉ vào đầu mk, mọi người ngơ ngác
" sau
Cánh cửa phòng giam mở ra bước vào là một cô gái quần áo da đen bó sát, mắt sắc như dao,tay bọc bao tay hở ngón.Mọi người cúi chào
-Chị hai ( cô bắt gọi đó)
Cô ko nói j bước về phía người đàn ông máu me đầy người nhưng khuôn mặt vẫn ko khuất phục đang nhìn chằm chằm cô, cô đưa tay nâng cằm hắn lên cười nửa miệng rồi buông xuống đi về phía cái ghế đặt ở giữa phòng.Mấy người các a ngồi ở thư phòng qua màn hình to như tivi quan sát mọi việc diễn ra tại phòng giam.Cô ngồi trên ghế mở bao thuốc rút ra một điếu búng tay một cái một người áo đen bước lên châm lửa cho cô.Hít một hơi nhả khói xong cô hỏi
-Nghe nói lần trước mày (mày cho giang hồ nhé) phục kích lão đại của tụi này đúng ko?
-Đúng thì sao.Tên kia lạnh giọng trả lời
Cô nhếch miệng
-Tao nghỉ trong suốt tháng vừa rồi mày chịu hành hạ cũng quá kinh khủng rồi sao mày vẫn luôn cứng miệng như thế.
-Tao ko phải loại bán đứng chủ nhân.Hắn quát lên
-Ko bán đứng....mày ko bán hắn khi bị bắt nhưng bây giờ mày thoát về hắn có cho mày sống ko.
-"."
Cô đi xuống bóp cằm hắn nâng lên
-Mạng sống của mày sẽ được bảo toàn nếu mày nói cho tao nghe ai đã sai khiến mày giết lão đại.
-Đừng mơ tao chịu chết chứ ko chịu nhục.
Cô đi lên ghế ngồi xuống cười vang
-Hay cho câu chịu chết ko chịu nhục vậy thì bây giờ tao giúp mày "sống mà chịu nhục".Khuôn mặt cô trở nên âm u đáng sợ nụ cười quỷ dị.
Trong lúc đó mọi người tại thư phòng coi xong nổi hết da gà nhìn nhau rồi lại nhìn a
-Cô ấy sao trở nên đáng sợ vậy.Cố Minh hỏi
-Đây là đòn tâm lí,hiểu chưa.Kình Hiên trả lời
-Cô ấy thật thông minh, cứng ko được thì phải mềm.Tần Vũ nói
-Nghe nói cô ấy du học khoa j ấy nhỉ.Cố Minh hỏi
-Chuyên khoa tâm lí tội phạm.Tần Vũ trả lời, a ko nói j chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tại ngục giam
Cô búng tay lập tức có người bưng ra một hộp đồ mở ra có hai ống tiêm
-Tiêm cho hắn cái màu đỏ trước đi.Cô ra lệnh, người áo đen lấy ống tiêm mở nắp rồi tiến lại gần hắn mấy người nữa giữ hắn để cho người kia tiêm.Mọi người tò mò ko biết đây là thứ j chỉ thấy tên kia ngã ra như mất sức.
-Qủa thật....nham hiểm....nhất là...là lòng dạ đàn...đàn bà.Hắn nói từng hơi ngắt quản như mất sức
-Đúng là tôi nham hiểm nhưng vẫn chưa đủ đâu, trò vui đang còn phía sau.Cô lạnh giọng khinh bỉ trả lời.