Sau hồi tần ngần Trúc cũng ngồi lên xe Hoàng, lần này Hoàng đi thật chậm, suốt cả quãng đường chả ai nói với ai câu gì, nhưng ko hiểu sao Trúc lại cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên nó thấy Hoàng cũng dễ thương đó chứ. Nó tự cười mình
- Gà tre nè – Hoàng đột ngột lên tiếng
- Hả? Gì cơ? – Trúc hơi giật mình
- Hôm nay…cô có vui ko?
- Vui chứ - Trúc cười tươi
- Vui thì tốt rồi hì hì, tôi cũng vui lắm, lâu lắm rồi tôi ko thấy vui như thế này, thật là thoải mái quá!
Cả cùng cười, và lại im lặng suốt quá trình đường đi, cả đều thấy trong suy nghĩ của mình về người còn lại đã có chút gì đó thay đổi
Tối hôm đó tại nhà Trúc, nó đang học bài thì có tin nhắn
- “Trúc à, Long nè, Trúc đang làm gì thế, ngày hôm nay đi chơi có vui ko?”
- “Vui lắm, tiếc là ko có Long đi cùng, ko thì sẽ vui hơn nhiều đó”
-“ Tiếc thật, hôm nay Long có công chuyện đột xuất phải đi với ba, nhất định lần sau Long sẽ đi chơi với Trúc”
- “Hi hi, không sao mà, bác khỏe chứ Long, hôm nào Trúc qua nhà chào bác nhé, ko biết bác còn nhớ Trúc ko?”
- “Nhớ chứ, ba mẹ Long nhắc Trúc luôn đó”
- “Vui quá hi hi”
- “Thôi Trúc ngủ sớm đi nhá. Đừng thức khuya ảnh hưởng sức khỏe đó. G. ”
- “Long cũng ngủ ngon nha. G”
- “Ah, quên, Long rất nhớ Trúc đó hi hi hi”
- “ Hi hi hi, ngốc xít, Trúc cũng nhớ Long mà”
Trúc gấp sách vở vào, cũng muộn rồi, chuẩn bị ngủ thôi, mai còn đi học nữa chứ. “Tít…Tít…” Lại tin nhắn, chắc lại Long đây. Trúc mỉm cười
“From Hoang dep trai”. ủa, ko phải của Long
- “Gà tre! Ngủ chưa?”
- “Chuẩn bị đây (cộc lốc thế đấy, khác hẳn nói chuyện với Long)”
- “Ừh, ngủ sớm đi nhé, cô hay thức khuya lắm”
- “Sao anh biết tôi thức khuya?”
-“ Hàng xóm mà”
- “Hàng xóm tốt thế, quan tâm đến giờ giấc của nhau nữa”
- “Ừh, tất nhiên, “gà tre” ngốc ngủ ngon nhé”
- “Ok, g”
Sáng hôm sau, Trúc đến trường với bộ đồng phục quần với áo như thường lệ (ko sửa đc). Hôm nay con nhóc có vẻ vui, nó nhẩm theo lời bài hát suốt dọc đường. Đến lớp nó đã gặp Dung ngồi đó, trông Dung có vẻ vui vẻ hạnh phúc lắm, ánh mắt nó long lanh hơn thường ngày. Nhìn thấy Trúc con nhỏ rạng rỡ, vẫy vẫy. Trúc cười tươi tiến tới chỗ Dung
- Có chiện gì mà hôm nay trông bồ vui thế?...Hay là tối qua có chiện gì hả?...Khai ra mau…!!!!!!!!- Trúc cười liếc nhìn Dung
Mặt Dung đỏ lựng (tố cáo rõ ràng rồi nhá)
- Ơ, …có chuyện gì đâu…bồ kì quá!!!
- Thật ko?...Giấu mình đây…Haizzzzzzzzz – Trúc giả vờ thở dài
- Thì…thì cũng có – Dung bối rối
- Hi hi hi mình biết mà, kể đi, tò mò muốn rớt tim nè – Trúc lay lay Dung
- Anh Hùng….mời mình đến dự sinh nhật chị anh ý – Dung cười, má hồng hồng
- Thiệt sao????- Trúc sửng sốt
- Thiệt, hôm qua đi đường anh nói thế mà
- Thế bồ nói sao? – Trúc hồ hởi
- Thì…mình lúc đầu cũng ngại, sau thì đồng ý vì anh thuyết phục giỏi quá – Dung cười tươi
- Ah, mình hiểu rồi, anh muốn ra mắt em dâu tương lai cho bà chị gái xem mặt đây – Trúc giả vờ chống cằm suy tư, ra vẻ lắm
- Trêu mình hả, mình đang lo nè
- Lo gì?
- Thì chuyện đó, nhà anh Hùng là tập đoàn mĩ phẩm lớn nhất nước, hôm đấy chắc chắn sẽ có nhiều khách lắm, mà mình thì…
- Thì sao chứ? Bồ cũng đường đường là đại tiểu thư mà, hơn nữa chính anh Hùng mời bồ mà, lo lắng gì nữa.
- Hay bồ đi với mình nhá- Dung rụt rè đề nghị
- Ngốc xít – Trúc cốc vào trán Dung- Mình có đc mời đâu mà đi, với lại bồ có anh Hùng đi cùng rồi lo gì. Đi đi, đừng sợ, ai mà bắt nạt bồ nói mình – Trúc phông mồm hua chân tay loạn xạ nói
- Ừh, mình biết hậu quả rồi, như tên hôm qua chứ gì, te tua tan tác tang thương hí hí –Dung bịt miệng cười
- Mà hôm qua, cảm ơn bồ nha, thực sự lúc đó mình sợ muốn rớt tim luôn – Dung cười
- Ngốc xít, cám ơn gì, còn nói kiểu đây tôi giận ah nha – Trúc cười dịu dàng cốc vào đầu Dung phát nữa
Giờ ra chơi, đứa chuẩn bị xuống canteen, ra đến cửa đã thấy Long cười tươi đứng đợi, chuyện… lớp gần nhau mà
- Long…đợi Trúc lâu chưa?
- Mới hà… Long qua rủ bạn xuống canteen lun thể - Long cười dịu dàng
- Đi thôi – Trúc kéo tay Long và Dung đi, nhìn con nhỏ thật hạnh phúc
Trong canteen, sau khi tìm đc chỗ, Long xung phong đi mua đồ (galang nhỉ)
- Bây giờ thì mình biết tại sao rồi – Dung lấp lửng
- Biết gì cơ?
- Nguyên nhân bồ luôn dửng dưng trước anh Hoàng, người mà mỗi khi ra đường là các cô gái ai cũng phải ngoái nhìn
- Sao? Ý bồ là sao?
- Suốt ngày ở bên cạnh người đẹp trai như Long thế kia thảo nào sắc đẹp của hotboy trường mình chả là gi cả nhỉ???? Hi hi hi – Dung cười khúc khích
- Thì ra là cô hả? – Một giọng nói khinh khỉnh lảnh lót cất lên
Cả Dung và Trúc ngước lên, đứa con gái, trông xinh xắn, trang điểm lòe loẹt, khuôn mặt sắc sào đang nhìn con nhóc
- Cô là… - Trúc ngạc nhiên
- Tôi là Tuyết Mai, còn đây là Tuyết Lan e họ tôi
- Cô kiếm tôi hả, có chuyện gì ko?
- Có chứ. Rất nhiều chuyện là đằng khác, ko chỉ cô đâu, cả cô ta nữa – Tuyết Mai gằn giọng chỉ về phía Dung
- Tôi chả hiểu cô nói gì cả, chúng tôi ko biết cô thì chả có chuyện gì để nói cả - Trúc lạnh lùng
- Có chứ, cô đừng giả ngây giả ngô, định dùng bộ dạng non nớt của mình để mồi chài con trai chứ gì, tôi nói cho cô biết anh Hoàng là của tôi, cô đừng có tiếp cận Hoàng nữa – Tuyết Mai long sòng sọc lên như thể bao uất ức cô nàng dồn nén phun trào ra hết
- Còn nữa, Hùng là của tôi – Tuyết Lan lên tiếng, cô đừng có đeo bám anh ý nữa, anh ta chằng thích loại người con gái như cô đâu, họa chăng anh ta chỉ chơi đùa thôi,
- Tôi…tôi với anh Hùng chằng là gì cả - Dung lắp bắp
- Cô còn chối nữa sao, chính mắt tôi hôm qua còn thấy cô ngồi sau lưng Hùng ôm Hùng nữa, định qua mặt con này sao – Tuyết Lan túm cổ áo Dung
- Buông…ra – Trúc gằn từng tiếng- Bỏ tay cô ra khỏi người Dung mau…Ko đừng có trách tôi nặng tay với cô đó…- Trúc lừ mắt
Tuyết Lan nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của Trúc, nó thấy ớn lạnh, từ từ buông Dung ra. Nhưng tụi nó vẫn có vẻ tức tối
- Các cô thật là đáng thương, các cô chỉ biết đi đe dọa những người mà các cô cho là có ý định tiếp cận người đó sao, sao các cô ko đi mà chiếm giữ trái tim người ta thay vì làm mấy trò hèn hạ này. Hay các cô ko có khả năng đó. – Trúc khinh khỉnh
- Cô…- Tuyết Mai lao tới phía Trúc