Hôm nay là ngày sinh nhật nó. Ba mẹ nó muốn làm sinh nhật cho nó thật linh đình giống như những năm trước nhưng nó từ chối, nó muốn năm t này sẽ tự mình làm cái gì đó thật đặc biệt và khó phai. Ôi thôi! cái bộ tam sơn kia thì khỏi nói rồi bí mật làm sinh nhật cho nó linh đình quá trời, quà là nguyên con mô tô đời mới sang chảnh luôn nhưng mà nó không biết chạy,,, thế là tống cả con vào kho làm cả bọn rên lên rên xuống đòi thền tiền lại. Còn hắn thì còn đau mà vẫn đi làm, vẫn lạnh lùng với nó, không quan tâm gì tới nó, cả ngày sinh nhật nó hắn chắc cũng không nhớ đến rồi. Nghĩ đến bây giờ hắn với Nhật Hạ đang cùng nhau làm việc ở công ti mà hắn không nhớ gì đến sinh nhật nó thì nó bỗng cảm thấy lòng đau nhói. Cảm giác này là gì nhỉ? Yêu chăng. Dẹp, dẹp hết nó mà yêu hắn à. Cái người bá đạo đó có mà đẹp bằng sư phụ thì nó cũng không yêu. HỪ! ( An: Oaaaa Con vy nó khen sự phụ đẹp kìa mấy đứa.... T/g: Đi vào cho người ta viết truyện....An: Dạ ngậm ngùi đi vào). Nhưng mà sao cứ nghĩ đến hắn hoài vậy nè.....aaaaaaaaaaa điên mất.
BƯớc trên con đường đông đúc ở nơi đô thị vậy mà sao nó cảm thấy cô đơn đến vậy? Vì không có hắn mè nheo bên cạnh? Hay là vì hắn không nhớ đến ngày sinh nhật của nó?......Nhưng rồi cuối cùng nó lại lừa chính bản thân bằng lý do " Chắc là do tuổi dậy thì nó thường suy nghĩ như vậy". Vào quán cafe chọn bàn khuất bóng, ngồi xuống gọi ly capuchino rồi đeo tai phone vào bật nhạc thật lớn để ắt đi những tiếng ồn ào ngoài kia. ( T/g :Từ khi nào chị học cái cách uống cafe rồi mở nhạc cho banh cái màng nhĩ vậy? Vy: Không biết con nào viết cho chị đây làm mấy cái việc sến súa đó đấy. T/g: Ơ con nào viết cho chị vy như vậy hả...... Lặng lẽ chuồn). Suy nghĩ miên man thì tiếng điện thoại nó reo lên.
- Alô
- Cô đến trung tâm mua sắm Sky Style khu đá quý đi có chuyện cô cần biết đấy...tút...tút...tút.
Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã gác máy. Nó chẳng buồn quan tâm chắc ai rãnh tiền nên phá cho vui thôi ..... nhưng mà cái giọng nói đó.....Mai Nhật Hạ. Là giọng của cô ta, nhưng sao cô ta lại gọi cho nó bảo nó đến khu trung tâm mua sắm, mà chẳng phải hắn nói là hắn đi làm cùng Nhật Hạ sao? chẳng lẽ..... Chưa nghĩ hết thì nó vội đặt tiền lên bàn rồi đón taxi đến trung tâm mua sắm Sky Style rồi chạy ngay vào khu đá quý. Sao nhỉ? Sao vậy nhỉ? Sao nó lại khóc? Sao nó lại khóc khi thấy hắn đang đeo chiếc nhẫn vào tay của Nhật Hạ? Hôm nay là sinh nhật nó mà. Sao hắn lại đeo nhẫn vào tay của người con gái khác? Nực cười, nó có yêu hắn đâu, sao lại đau thế này. Nó quay lưng đi giọt nước mắt lăn dài, đầu óc nó không còn tỉnh táo để có thế thấy nụ cười gian mãnh từ Nhật Hạ.
Lời ca cuốn âm thanh
Từng cơn gió mong manh
Đưa trái tim tôi hát vang ca từng ngày
Bình minh đón tương lai
Hoàng hôn khép chông gai
nụ cười mới quanh giấc mơ.
- Alo
- Cô thấy rồi phải không?
- Cô...Nhật Hạ
- Đúng. Là tôi. Hôm nay là sinh nhật cô tôi đã nói Vũ Thiên nên về sớm để mừng sinh nhật cô nhưng anh ấy cứ khó chịu khi tôi nhắc đến cô. Tôi dẫn anh ấy đến đây là để mua quà tặng cô nhưng không ngờ anh ấy lại mua nhẫn tặng cho tôi. Nhưng thấy có chiếc y như vậy nên vơ lấy đại để làm quà tặng cho cô. Thật đáng thương Lâm phu nhân ạ.
- Đó là chuyện của cô. Kể tôi nghe không ích lợi....tút...tút...tút.
Sau những tiếng tút dài là những giọt nước mắt mặn đắng. Sinh nhật sao? Đúng là kỉ niệm khó quên đấy. Ông Xã