An Minh miễn cưỡng cơ thể đau nhức của mình mà ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hắn đang ôm ngang eo mình ngủ say sưa cùng một đống hỗn độn trên giường. Cảnh tượng trên giường bây giờ, người ta nhìn vào cũng đủ biết tối hôm qua hai người đã làm cái gì. Cậu đẩy tay hắn ra tính bước xuống giường đi rửa mặt liền bị hắn đã tỉnh giấc theo, một mực ôm lại đè xuống giường mà hôn đến mất dưỡng khí, cuối cùng cậu chịu không nổi phải đá chân hắn một cái làm hắn đau mà buông ra. Cậu đẩy hắn ra mà chùi miệng mình
"Mới sáng sớm, anh đừng có mà lên cơn thú tính"
Hắn khẽ liếc cậu lại bắt lấy cánh tay của cậu một lần nữa mà đè xuống hôn thêm một cái nói
"Tôi thích đấy! Em làm gì được tôi?"
Mới sáng sớm hắn đã tới cơn rồi, cậu cũng không thèm đôi co chi nhiều mà đẩy đẩy tay hắn đang ôm mình ra nói
"Buông ra tôi đi đánh răng"
Lúc này hắn mới chịu buông cậu ra mà nhảy xuống giường, bận cái quần bị vứt ra gần cửa phòng của mình vào lại rồi bước ra phòng bếp làm tạm vài món cho cả hai.
Cậu sau khi đánh răng xong, cũng bước vào phòng thay đồ. Sau đó lại lục tìm cái điện thoại của mình. Gần ' trôi qua cậu vò đầu tự hỏi không biết mình đã để nó ở đâu, hắn thì đã đánh răng thay đồ xong cả rồi, hiện tại đang đợi cậu tìm đồ mà thiếu kiên nhẫn quát
"Em rốt cuộc có ra ăn không thì bảo hả? Đồ thì từ từ mà kiếm"
An Minh cũng hết cách mà bước ra ngoài, cậu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Văn Chu nhìn thấy cậu lơ đễnh như thế liền hỏi
"Đang suy nghĩ gì đấy?"
Cậu nhìn mặt Văn Chu một hồi, đôi mắt bỗng to tròn nhìn hắn, cậu chợt nhớ lại hôm hắn phát điên với cậu, vẫn chưa đưa điện thoại lại cho cậu
"Anh giữ điện thoại của tôi hả?"
Cậu lên tiếng hỏi hắn, hắn cũng chả thèm che giấu mà trả lời thật
"Ừ, cho em khỏi nhắn tin rồi lại suy nghĩ bậy bạ"
"Tôi suy nghĩ bậy bạ cái gì?" Cậu biết hắn còn nhớ cái tin nhắn cậu xin nghỉ đó, nhưng chắc chắn không phải vì chuyện của hắn với Tú Triệt mà cậu xin nghỉ. Hôm đó ngoài tin nhắn cậu nhắn cho quản lí ra còn thấy tin nhắn của bác hàng xóm nhắn cho cậu bằng số của mẹ nói, hiện tại mẹ đang bị bệnh. Cần cậu về gấp, cậu nhịn không được nói tiếp
"Thực sự tôi có việc gấp, anh trả điện thoại lại cho tôi đi. Tôi không phải vì chuyện của anh với... cậu ta mà xin nghỉ việc đâu, tôi chưa có ngu đến cỡ đó."
Hắn nhướng mày nhìn cậu, sau đó tay đưa vào túi mà lấy điện thoại ra quăng qua cho cậu
"Cho em nữa tiếng. Có việc gấp thì gọi nhiêu đó cũng quá đủ rồi"
Cậu muốn phản bác lại rằng đây là điện thoại mình, vốn ban đầu anh đã không có quyền cầm rồi. Nhưng cậu biết nói thế sẽ chọc giận hắn và bây giờ cũng không phải lúc nên đành cầm điện thoại nhanh chóng chạy vào phòng mà bật nguồn lên. Vừa bật lên điện thoại cậu liền Ting lên nhiều tiếng nối liền nhau đến nỗi chóng mặt, cậu nhìn vào điện thoại... tất cả đều là tin nhắn của số mẹ cậu gửi tới.
Cậu run rẩy mà nhấn gọi cho số mẹ mình. Mãi đến khi cậu gọi lần thứ hai mới có người bắt máy, người bắt chính là bác hàng xóm gần nhà cậu. Bà mắng tại sao cậu lại tắt máy như thế chứ, mẹ cậu bị bệnh liên quan tới sức khoẻ, bác hàng xóm nói nghe ông bác sĩ nói bệnh gì ấy, quên rồi. Nhưng cần phải phẫu thuật và cần cậu về gấp vì đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Cậu lặng người lại một lúc mới nói bác hàng xóm gửi địa chỉ cho cậu. Mai cậu liền về sẵn tiện sẽ tìm cách lo tiền viện phí luôn.
Cậu đi ra mệt mỏi mà đưa điện thoại cho hắn, ngồi xuống cũng chả ăn được thêm gì nên cậu cũng chẳng buồn ăn nữa mà đứng lên đi dẹp dĩa thức ăn của mình, sau đấy lại bận áo khoác vào tính đi ra ngoài lại bị Văn Chu nắm lại hỏi
"Em muốn đi đâu"
Cậu quên mất là còn hắn ở đây, nói
"Nhà tôi thực sự có việc gấp..."
Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn lại mà hôn một cách mạnh mẽ. Sau đấy hắn buông cậu ra và chỉ nói một câu
"Em đừng hòng kiếm cớ rời khỏi đây!!"
----End chương -----
E hèm =]]] độ ngu của bạn Văn Chu sắp bộc phát rồi đó =v=
Mấy thím ráng chửi nó đi, kẻo phải mấy chap nữa mới được chửi nó tiếp đấy hí hí
Mãi yêu nà