An Minh và Jim sau khi đi mua đồ ở siêu thị về, bị người của khách sạn kiểm tra đồ cũng không khó chịu gì mà cho họ thoải mái kiểm tra. Sau đó hai người ung dung bước lên cầu thang mà đi lên lầu, nhân viên còn nghe được một câu vọng lai của tên ngoại quốc kia rằng
"Minhhhhhhh!!!!! Tại sao tối nay em lại không chịu làm?? " một câu đây ám muội làm cho nhân viên không tránh khỏi suy nghĩ đến cái kia. Cũng chỉ đành báo lại đầy đủ chứ không dám bỏ sót chi tiết nào, còn đưa nguyên tờ danh sách cho thuộc hạ của lão đại về tất cả món đồ họ nua với từng câu chuê của hai người họ.
Thuộc hạ của hắn đọc sơ qua danh sách thấy không có cái kia thì âm thầm thở phào một hơi như được giải thoát, tâm trạng vừa mừng vui chưa được bao lâu thì nhìn xuống cuối tờ giấy lại thấy câu nói đầy tình ý kia khiến tên thuộc hạ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tự hỏi rằng đem cái này về cho lão đại có bị thiến không kia chứ... tên thuộc hạ cũng chỉ đành âm thầm khóc trong lòng, nghĩ coi có nên gọi báo liền hay là đợi đến chiều, đem về cho lão đại rồi chuồn lẹ luôn.
Sau cùng thuộc hạ vẫn gửi cho hắn liền, thể nào chả bị trút gia lên người nên thuộc hạ nghĩ thôi thì cứ ăn chửi sớm luôn cho đỡ mệt. Dù gì trời cũng đã là chiêu rồi, có để đến tối mới đưa cho lão đại có khi không cứu vớt được gì còn bị phản tác dụng thì chết.
Hắn đang kiểm kê với coi lại một số hồ sơ nhân viên sắp vào, nhận được tin nhắn của thụôc hạ tay liền buông đông hồ sơ dày cui đó xuống mà nhu trán vài cái mới cầm cái iphone X của mình lên, ngón trỏ trượt qua để coi hình ảnh danh sách kia. Đọc cái đống đồ hai người họ mua mà không khỏi nhếch miệng cười một cái, còn thầm nghĩ
"Xem ra em còn biết điều, về đây cũng chả dẫn thêm thằng tình nhân nào về..." nhưng nụ cười chưa giữ được s thì trán hắn lại nổi gân xanh vì câu nói đầy ám muội của tên ngoại quốc kia, tay vô thức bóp cái điện thoại. May mắn điện thoại cứng hơn ly thủy tinh nhiều nên mới thoát kiếp nạn không bị ông chủ của mình nỗi điên mà bóp nát.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc do người gõ cửa, rồi hắn nghe tiếng của thư kí nói vào
"Bẩm giá đốc Chu, có đối tác của ngài bên Mĩ, tự xưng là Lý Cẩm Hoàng, bảo muốn gặp ngài ạ."
Hắn đang ngoìi trong phòng, vị giám đốc cao ngạo dễ giận dữ, mặt lúc nào cũng như một khối băng, con người đã phái thụôc hạ theo dõi An Minh từ lúc cậu vừa mới về đây tới bây giờ chính là Văn Chu. Từ khi cậu đi, hắn cũng điên cuồng lao vào hoạt động trên công ty, sau đó còn dính đến hắc đạo. Tiếng tăm của hắn trong hắc đạo không hề nhỏ, nhưng hiện tại hắn gần như quay về làm ăn chân chính rồi nên cũng tạm ổn, không còn bị dòm ngó nữa. Hắn chính là loại hắc, bạch đều chơi. Nhưng hắc không dám đụng mà bạch cũng chả dám túm.
Công ty này chính là một tay hắn gầy dựng lên, sau một năm cậu bỏ đi qua Mĩ, cha hắn quản nhiều hơn làm Văn Chu càng chán ghét. Hắn tự mình ra ngoài mà lăn lộn. Hắn không muốn mình phải phụ thuộc vào bất cứ ai nữa, quá phiền phức.
Để cậu trốn được, chính là hắn sơ suất. Hắn tự hứa sẽ bắt cậu phải trở về bên mình. Cho dù có cưỡng ép cậu, dù cho cậu có hận hắn... Văn Chu cũng tự thề không màng tới. Chỉ cần được ở bên cậu là quá đủ rồi. Văn Chu thuê thám tử bên Mĩ theo dõi cậu trong vòng hai năm nay, nhưng lượng thông tin cũng quá ít đi, cũng chỉ biết vài ba việc lặt vặt cùng vài dữ kiện quan trọng như một năm trước mẹ cậu mất, cậu về đây chôn cất mẹ và mua nhà. Hắn lúc đó chỉ muốn chạy tới mà ôm lấy cậu, tiểu bảo bối của hắn, sống chung bấy nhiêu năm rồi nên hắn thừa hiểu cậu. Chắc chắn cậu khó mà rơi nước mắt dù cho lòng tan nát thành tro bụi, ngoại trừ bị người ngoài chọc ngay chỗ đau.
Ba năm, hắn chờ ba năm vì ngày hôm nay. Hắn muốn cậu, hắn nhớ cậu, nhớ đến sắp điên rồi. Bây giờ người ngay trước mặt nhưng lại ở chung với thằng khác làm hắn phát cáu không thôi suốt mấy ngày nay. Hắn nghĩ... chắc sẽ phải dạy dỗ lại lão bà tương lai của mình thêm rồi.
Sau đó nói vọng ra với thư kí "Cho cạu ta vào" sau đó chưa đầy s đã thấy con người tên Lý Cẩm Hoàng mặt chưa thấy nhưng giọng từ xa đã nghe rồi, thấy Cẩm Hoàng vừa bước vào, hắn cũng bước ra khỏi cái bàn mình đang ngồi rồi cả hai ôm chầm lấy nhau theo kiểu mạnh bạo nhất. Hắn nói
"Mẹ nó, tiểu Hoàng. Mày về mà không báo tao một tiếng, báo hại tao đang bực còn tính phang ghế ra hỏi thằng Hoàng là thằng nàoooooo"
Lý Cẩm Hoàng là con lai Mĩ, nhưng lại sống bên Trung từ nhỏ nên rất thông thạo tiếng bên này hơn. Cẩm Hoàng và Văn Chu chính là bạn nối khố, hồi xưa hai người đập nhau cũng không ít trận. Năm lớp vì vài lí do mà Cẩm Hoàng phải theo ba cậu ta ra nước ngoài, tuy ra nước ngoài nhưng Văn Chu vẫn giữ liên lạc với cậu ta. Phải nói, lớn rồi mà tìm kiếm được một thằng bạn để choàng vai bá cổ mới khó khăn đến thế nào. Ba năm trước hắn lúc mới vào lăn lộn thì được Cẩm Hoàng trợ giúp không ít. Hai năm trước cậu ta cùng hắn lập ra công ty, dù hắn chiếm phần lớn công nhưng vẫn cho Cẩm Hoàng một chân cổ đông trong công ty. Vì chính nhờ Cẩm Hoàng phải chạy khắp nơi tìm mạng lưới, với giúp đỡ hắn từ đầu mới được như ngày hôm nay. Vì thế mà hắn càng thêm quý trọng cậu ta.
Cẩm Hoàng nghe Văn Chu nói vậyđcũng chỉ cười ha hả nói lại
"Ông đây vừa về cách đây ' đã tệ xá tới thăm cậu trước. Cậu không biết dạp đầu tạ ơn còn dám nói giọng đó à."
Hai người vui vẻ nói chuyện một xíu. Hai năm trước vừa mở công ty thì nhà cha của Cẩm Hoàng gặp chút chuyện nên cậu ta phải chạy về bên Mĩ để phụ bên đấy. Đi một lần tận hai năm, bây giờ mới trở về. Hắn cập nhập cho Cẩm Hoàng tất cả thông tin và hoạt động của côn ty trong hai năm qua. Sau đó mới sực nhớ ra một chuyện, tay cầm điện thoại mở ra hình của Jim mà hỏi Cẩm Hoàng.
"Cậu ở bên Mĩ, vậy biết thằng lõi này không? Nghe nói nó cũng có tiếng tăm bên đó"
Cẩm Hoàng cẩn thận nghí người trong hình một lúc mới nói
"Biết, công ty của cậu ta làm ăn cũng lớn lắm đó. Cậu muốn lan rộng qua nước ngoài nữa à mà hỏi về người ngoại quốc thế?"
Hắn nghe Cẩm Hoàng nói chữ biết liền cười ác mà choàng vai cậu ta kéo ra cửa vừa đi vừa nói
"Ông đây đãi cậu một bữa. Sẵn có chuyện cần nhờ đây"
Sau đó nói vọng với thư kí một câu
"Hôm nay tôi tan làm sớm"
------end chương -------
Đang học sinh đây nè. Thấy tui thương mấy người không (●'∀`●)(〜^∇^)〜