- Nếu em rảnh thì chúng ta đi cafe, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo
Nó đọc xong thì lại thêm phần lo lắng chẳng biết có chuyện gì sắp xảy ra nên lướt đến tin nhắn thứ hai thì gặp số điện thoại của nàng. Nội dung tin nhắn là
- Aland, cô biết cô Sai rồi. Gặp nhau nói chuyện chút đi
Nó giật mình chả hiểu sao lại có hai người hẹn cùng lúc như vậy, nên đồng ý đi với ai đây. Suy nghĩ một hồi lâu thì nó quyết định đi với cả hai, chỉ cần khác địa điểm và thời gian là được chứ gì?
- Vâng, giờ trưa nay tại quán cà phê XXX nha cô nó trả lời tin nhắn của cô
- Được thôi, h trưa nay tôi rảnh, địa điểm ở đâu là do cô chọn cách nó trả lời tin nhắn của nàng có vẻ rất cộc cằn và không được vui vẻ
Vài phút sau thì nó nhận được tin nhắn tiếp theo của nàng
- giờ tại quán XXX nha
- Gì chứ? Đúng là chị em, quán cà phê mà cũng chọn giống nhau? Hay là hai người họ có nói trước với nhau rồi ta? nó ngồi lèm bèm
Đằng sau cánh cửa có bóng người một nam một nữ đang thì thầm với nhau. Không ai khác là Tony và Alice
- Có khi nào nó bị chấn động tâm lí quá nên bị khùng không mày? Alice đưa vẻ mặt ngu ngơ ra hỏi Tony
- Tao cũng nghi lắm mày ơi, nói chuyện một mình nè, nhìn ra cửa sổ trong khi trời nắng bỏ mẹ, đêm thì không ngủ Tony cũng đồng tình với Alice
- Đi vào đây, đứng đó đoán mò chi? Sao không lại đây hỏi thẳng xem tao có bị khùng không?
Hai đứa đang bàn luận thì nghe giọng nói của đứa đang được nghi vấn là bị khùng vang lên nên giật mình. Không ngờ rằng nó nghe được nên đành nghe theo lời nó đi vào trong. Tụi nó nói chuyện cả buổi xong thì kéo nhau đi ngủ. Đến h trưa thì nó thức dậy chuẩn bị đi đến quá cà phê. Nó được người vệ sĩ đưa đi rất cẩn thận vì từ vụ nó bị bắt cóc đến giờ thì anh nó sợ lắm, lúc nào cũng cho người đi theo sát bên nó. Vừa vào đến quán nó đã thấy cô ngồi đợi sẵn, cứ ngỡ mình trễ nên nó đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy chỉ mới giờ thôi. Bước lại chỗ cô ngồi,nó lịch sự gật đầu chào
- Xin chào, em dùng gì một chị phục vụ xin đẹp bước đến hỏi nó
- Cho một chanh dây không hạt nó rất thích chanh dây nhưng lại ghét hạt nên đành gọi vậy
- Vâng chị phục vụ cảm thấy rất buồn cười vì câu trả lời của nó
- Cô gọi em đến đây cho chuyện gì không? nó vào ngay vấn đề chính
- Tôi sẽ qua Mỹ sống, năm sau tôi về cô nâng ly cafe lên nhấp một ít rồi nói
- Đối với cô cuộc sống ở đây không tốt sao? mặt nó có vẻ không được vui như lúc đầu
- Tốt chứ, cuộc đời này ai mà chả muốn sống ở quê hương và ở bên người mình thương chứ? Nhưng cũng không có con đường nào trải đầy hoa hồng đâu, đâu phải mình muốn gì cũng được. cô nói xong thì cười nhẹ với nó
- Nhất định phải đi sao? nó dường như muốn níu giữ cô lại
- Ừ nhất định cô trả lời nó
- Vậy thì có qua bên đó rồi cũng không được quên đứa học trò như em đâu á nha nói xong thì nó cười tươi, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện thoải mái với cô như vậy, cũng là lần đầu tiên nó đùa giỡn với cô
- Haha sao có thể quên được chứ cô cũng cười lại với nó
Cô nhìn nó cười mà vui vẻ theo vì cô không biết mình có thể nhìn thấy được nụ cười này nữa không hay đến tận hai năm sau. Cô rất hài lòng với mối quan hệ của cô và nó hiện tại, " rồi cũng sẽ tốt thôi " cô suy nghĩ tự động viên mình...