Nhìn Tiểu Giai vì đợi mình mà còn hiểu nhầm ba.
Cậu vô cùng xúc động.
Nhưng những gì ông ta gây ra cho gia đình mình thì sao cậu coi như không có chuyện gì được.
Tiểu Giai nghe cậu nhận lỗi như vậy thì cũng có chút vui.
Ít ra anh ấy biết chỗ nào sai để còn sửa.
- Anh Thế Khải không sao, chỉ cần anh qua chơi với em là được rồi.
Em tha thứ cho anh .
Gì mà không sao? Chẳng phải còn nằng nặc trách mình không cho gặp Thế Khải.
Bây giờ được như ý muốn lại trở mặt.
Ông Thẩm không theo kịp đứa con gái này luôn mà.
Cậu chỉ cười trừ mà không đáp lại Tiểu Giai.
Từ khi bước đến gần cậu.
Ông Thẩm thấy cậu nhóc này có chút lạ lạ.
Không còn vui vẻ, hoạt bát như vẻ thường ngày.
Nhìn sâu trong đôi mắt lại thoáng qua vẻ buồn man mác.
- Vậy được rồi ba ra ngoài này, không làm phiền hai đứa nữa
- Dạ ba / ông chủ.
Cả hai cùng đồng thanh.
- Mà khoan, Thế Khải à.
Con cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thời gian đi học nhé!.
Ông quên dặn dò cậu bé.
- Dạ, con biết rồi ông chủ.
Cậu cũng nhàn nhạt trả lời.
Không còn vẻ mặt hào hứng, bất ngờ như lúc trước nữa.
Có thể cậu nghĩ mình đã nhìn thấu được con người ông Thẩm.
Có lẽ ông Thẩm cũng không để ý cách xưng hô kì lạ của Thế Khải.
Nói rồi ông rời đi nhường lại khoảng không gian cho hai đứa nhỏ.
Ông già rồi sao chơi chung với mấy đứa nhóc này được.
Sau khi ông Thẩm ra khỏi phòng.
Tiểu Giai nắm lấy tay Thế Khải kéo đến sofa.
- Anh ngồi xuống đi .
- Được .
Giai Giai cứ có cảm giác anh ấy né tránh mình.
Làm con bé không còn phấn khích, xụ mặt xuống gỡ bỏ tay mình ra khỏi người Thế Khải:
- Anh không muốn chơi với em thì anh về đi, không cần gượng ép ".
Thế Khải có chút hoảng loạn, em ấy sao giống đang đuổi khéo mình vậy.
- Anh...!Anh muốn chơi với em mà.
Thế Khải cuống cuồng giải thích.
Khi không lại nói những
lời đó.
- Chứ anh qua đây chơi mà anh không vui, lại lạnh nhạt với em, em không cần anh nữa ".
À, thì ra là chuyện này.
Đúng là cậu sai khi đem gương mặt thất thần, uất ức đó của mình đối với ông Thẩm giáng xuống đầu cô bé.
Nhưng mà không biết nói cô bé hiểu chuyện hay là quá ngốc đây.
Đúng là Giai Giai có gì nói đó khiến cho người đối diện không bị khó chịu, ngột ngạt bởi vì suy đoán.
Cô bé này rất khác biệt so với những người trong căn nhà này.
Thì ra từ nãy giờ là em ấy trách mình không còn hớn hở như thường ngày.
Không biết thì thôi chứ biết rồi anh cũng nhận lỗi và hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa.
- Giai Giai cho anh xin lỗi.
Anh không nghĩ đến em chỉ biết lấy cảm xúc của mình rồi bắt em hứng chịu.
Cậu thành thật nhận lỗi với Giai Giai mong em ấy có thể bỏ qua.
Tiểu Giai nghe nói vậy cũng vui vẻ gật đầu chấp nhận.
Người mà chơi với Giai Giai đây phải vui vẻ, hoạt bát mình mới thích.
- Anh đang buồn chuyện gì sao? Nói cho em nghe đi ".
- Em còn nhỏ, không hiểu đâu ".
- Chứ anh lớn hơn em có ít tuổi, anh cũng còn nhỏ ".
Ai cũng nghĩ mình nhỏ tuổi mà ức hiếp.
- Được được...!Anh chỉ có chút lo lắng vì lần đầu được đi học.
Chứ không phải buồn về chuyện gì như em nói đâu ".
Tuy không biết làm cách nào để em ấy hiểu.
Nhưng ít ra cậu có lí do rất chính đáng.
Thật ra mọi cảm xúc của cậu gắn trên hai từ lẫn lộn .
Nói đúng hơn là nỗi buồn...!không tên!
- Là chuyện gì em không biết.
Còn về chuyện học anh đừng lo có ba em lo cho anh hết luôn rồi ".
Thì ra là chuyện này lúc nãy ba có nói cho mình biết rồi.
Tưởng chuyện gì chứ mấy chuyện này ba mình có thể làm hết.
Hừ, có ông ta giúp mình mới lo ấy chứ.
Cũng không muốn làm Giai Giai hụt hẫng vì lời an ủi vừa rồi nên cậu cũng cười vui vẻ mà thỏa hiệp.
- Được anh không lo lắng nữa.
Tất cả anh nghe lời của em, chịu không? .
- Dạ, em đồng ý ".
Giai Giai hí hửng gật đầu.
Em ấy như ánh nắng mặt trời vậy lúc nào cũng chói chang, sáng gọi.
Chỉ cần thấy Giai Giai cười, thì cậu sẽ nhìn ra được hai chữ Bình yên .
- ---------HẾT CHAP ---------.