Thái Dũng uể oải bước vào lớp, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng ột vấn đề cực kì nghiêm trọng. Cậu tiến lại bàn giáo viên, dùng cây búa nhỏ mà mấy vị thẩm phán thường dùng, gõ gõ vài cái rồi hô to:
- Các huynh muội tập hợp.
Cả lớp đang ồn như chợ vỡ dần dần trở nên im ắng. Thái Dũng ho khan vài tiếng để lấy giọng rồi bắt đầu bài thuyết diễn:
- Hôm nay tại hạ mời các huynh đệ tới đây để thông báo một chuyện quan trọng. Chả là đại hội võ lâm mười năm tổ chức một lần đã chính thức được bắt đầu, hẳn là mọi người cũng đã nghe qua. Hơn nữa lần này chúng ta còn phải bầu lại Minh chủ và Phó minh chủ. Đây là một vấn đề hết sức nan giải, bởi Minh chủ Hoàng Nhật Linh của chúng ta đã nắm vị trí này khá lâu, nay lại có người tuyên chiến muốn lật đổ, nên ta mong mọi người hãy hết sức cảnh giác đề phòng.
Thái Dũng dùng chất giọng kiếm hiệp cùng bộ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề thông báo cho cả lớp. Hiện giờ mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau, bỗng một cánh tay giơ lên.
- À, Huệ Chi tiểu muội, muội có ý kiến gì sao?_Thái Dũng cười hỏi, đưa cánh tay về phía trước như mời người tên Huệ Chi kia đứng dậy phát biểu.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn tên Huệ Chi đứng lên, cười hiền một cái với mọi người, đúng chất một tiểu thư hiền lành, thục nữ, rồi cất chất giọng trong trẻo:
- Thưa sư huynh, muội có chút góp ý thế này… cười… huynh… có biết đây là đâu không… nghiến răng… đây… là Việt Nam… hét to … VẬY NÊN DÙNG TIẾNG THUẦN VIỆT GIÙM, NGHE RÕ CHƯA???
Mọi thay đổi trên gương mặt Huệ Chi khiến cả lớp kinh ngạc, đặc biệt là cái con người được gọi là sư huynh đang đứng trên bục giảng kia. Thái Dũng tròn mắt nhìn tiểu sư muội, nuốt nước bọt cái ực, xong cũng chấn tĩnh bản thân mà ho khan mấy tiếng, lấy lại uy phong như thường mà cười rằng:
- Cảm ơn muội muội IU DẤU đã góp ý, huynh sẽ nói tiếng THUẦN VIỆT uội nghe đây._Thái Dũng không phải là hiền, vậy nên rất thích chơi trò ăn miếng trả miếng a.
Huệ Chi lườm Thái Dũng tới nỗi mà cậu tưởng như mình đang bị dòng điện V thiêu đốt. Nhanh chóng đổi chủ đề, cậu nói:
- Chính xác là như thế này, nhà trường vừa thông báo sắp tới sẽ bầu lại Hội trưởng và Phó hội trưởng Hội học sinh. Cuộc thi này sẽ diễn ra trùng với ngày thi cuối học kì II của chúng ta vào đầu tuần sau, vậy nên tất cả mọi người phải cố gắng hết sức. Sau đó chúng ta sẽ được tham dự lễ hội truyền thống kỉ niệm năm thành lập trường và hơn hết là cuộc thi bình chọn Nam thần, Nữ thần nha, hấp dẫn đó.
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo… Sao cơ? Chọn lại Hội trưởng và Phó hội trưởng? Lâu nay ai đã ở vị trí này thì sẽ phải làm cho tới hết nhiệm kì, tức là khi ra trường. Vậy giờ sao lại bầu lại? Mà ai lại có gan dám thách đấu với Nhật Linh và Bảo Trân chứ? Muốn đấu chỉ sợ chưa đủ tuổi thôi…
Nghĩ vậy, Thế Quân (ai nhớ anh này không ạ?) xung phong có ý kiến:
- Đại huynh cho hỏi tên nào to gan dám đấu với Nhật Linh vậy? Xem ra cũng không phải dạng vừa a._chậc lưỡi, xoa cằm
Cả lớp gật đầu đồng tình với câu hỏi của Thế Quân. Thái Dũng nhìn Nhật Linh và Bảo Trân, hai người vẫn im lặng không nói câu gì, rồi lại liếc qua Trọng Khôi đang ngồi cạnh, khẽ cười:
- Cái này ta nghĩ mọi người nên hỏi Trọng Khôi thì hơn.
Câu nói tưởng như lảng tránh nhưng chính xác đã nói ra nhân vật chính của cuộc bàn tán. Hóa ra là Trọng Khôi thách đấu sao? Có vẻ như không khả thi rồi, Trọng Khôi không phải đối thủ của Nhật Linh. Kết quả học tập của Trọng Khôi không phải thấp, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, vụ này hơi căng nha…
Nhưng lời bàn tán của cả lớp không khỏi khiến Trọng Khôi tức giận, khuôn mặt hầm hầm như muốn bốc khói. Gì chứ? Coi thường cậu tới vậy sao? Được thôi, cậu nhất định phải làm cho tất cả những con người ngồi ở đây phải mở to mắt ra mà nhìn… hừ.
Mọi người vẫn không ai để ý tới biểu cảm của Trọng Khôi. Lệ Dương khẽ nhìn Nhật Linh và Trọng Khôi một cái, ánh mắt không lấy một tia cảm xúc.
Tới giờ ăn trưa, COB hoãn lại mọi chuyện, có lẽ lễ kỉ niệm nên bàn bạc sau, liền kéo nhau xuống canteen, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Vừa vào tới nơi thì gặp Tuyết Hân và hai cô bạn, ngoài ra còn có nhân vật đặc biệt khác, là Hải Phong.
COB mời họ vào ăn cùng, tất nhiên Quỳnh Nga và Lan Hương cũng đi theo, còn cứ bám dính lấy Thái Dũng nữa chứ.
Ngồi vào bàn, Tuyết Hân hào hứng hỏi Lệ Dương:
- Chị Dương về hồi nào vậy ạ? Sao không nói để em ra đón.
Lệ Dương cười nhẹ:
- Đón làm gì? Chị muốn bất ngờ mà.
COB không ưa Lệ Dương nên đối với biểu hiện của cô thì cho là giả tạo, có người còn bĩu môi khinh bỉ nhưng không thèm nói gì.
Lệ Dương thấy Hải Phong thì cũng quay ra bắt chuyện:
- Anh Hải Phong cũng mới về sao?
- Ừ. Anh về được vài hôm, rồi nhập học luôn, lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ?_Hải phong cười nhẹ trả lời
- Dĩ nhiên rồi, em rất khỏe ấy chứ.
Suốt giờ ăn, hầu như chỉ có Lệ Dương và Tuyết Hân nói chuyện. Ai nấy đều im lặng, ngay cả người nhiều chuyện như Khải Minh cũng im re không nói câu gì. Riêng Lan Hương và Quỳnh Nga thì luôn tỏ ra quan tâm Thái Dũng và Hải Phong:
- Anh Phong/Dũng, ăn cái này nè, ngon lắm.
Hải Phong và Thái Dũng cười cười cho qua, nhăn mặt ăn từng chút một, như là dè chừng. Hai cô ả kia liền được nước lấn tới.
- Anh Phong, hôm nào chúng ta đi chơi nha, em biết chỗ này hay lắm._Quỳnh Nga nói bằng giọng ngọt hơn mía lùi, bàn tay còn cầm khăn lau miệng cho Hải Phong khiến anh có chút nổi da gà.
- Anh Dũng, anh gầy quá à, ăn nhiều vào nha. Hôm nào em sẽ nấu cho anh ăn, đảm bảo rất ngon._Lan Hương cũng không phải dạng vừa, ngồi sát lại phía Dũng, tay còn vòng qua ôm cánh tay cậu.
Hải Phong với Thái Dũng nhăn nhó, quả thực không biết phải làm sao… Tất cả mọi người không mấy ai vui vẻ, đều tỏ ra khó chịu trước cảnh tượng này, đặc biệt là Nhật Linh. Thật chướng mắt, cô đặt dĩa xuống một cái rõ to, nói:
- Phan Ngọc Lan Hương, Mai Quỳnh Nga, hai người có ý tứ một chút giùm tôi. Em no rồi, đi trước.
Nhật Linh cất bước ra khỏi canteen, để lại hai cô ả kia đang không ngừng chửi thầm, nhưng gương mặt lại tỏ ra tội nghiệp như mình bị vu oan. Mọi người ai cũng tỏ ra chán ghét, không thèm quan tâm mà tiếp tục ăn.
Xuyên Hương lườm Lan Hương một cái thật sắc, trong lòng không khỏi khinh bỉ, loại người chẳng ra gì như thế này, sao Hân nhi ( biệt danh mới của Tuyết Hân) có thể làm bạn nhỉ?
…
“Theo dõi Hoàng Nhật Linh cho tôi, nhất cử nhất động đều phải thông báo.”
Lệ Dương khẽ liếc mắt nhìn theo bóng lưng Nhật Linh đang khuất dần, nhếch môi cười…
Tại lớp A
- Tuyết Hân, cậu có thấy không? Rõ ràng là chị ta có ý coi thường tụi tớ. Đúng là loại người giả bộ cao sang mà tâm hồn như rắn độc.
Lan Hương tức giận nghiến răng nói với Tuyết Hân và Quỳnh Nga. Cô ả không ưa Nhật Linh một chút nào, nay lại bị cô nói móc nên không ngừng cay cú.
Quỳnh Nga cũng đồng tình theo cô bạn, thậm chí còn nói khích Tuyết Hân:
- Đúng đó. Chị ta không có tốt đẹp gì đâu. Mà cậu cũng nên để ý anh Trọng Khôi nha, không thì có ngày chị ta cướp mất đấy, đúng là loại hồ ly.
Nói người mà không nghĩ tới mình, hai cô ả chỉ vì ghen tỵ với Nhật Linh thôi ý mà, lại cố tình chia rẽ Nhật Linh với Tuyết Hân. Nhỏ có vẻ không vui trước những lời nói của hai cô bạn, nhẹ nhàng nói:
- Các cậu đừng nói vậy, trông chị ý thế thôi nhưng chị ý rất tốt mà. Còn về anh Trọng Khôi, thậm chí tớ còn chưa bày tỏ tình cảm, đâu thể ngăn cấm chuyện gì.
- Sao lại không chứ? Cậu chơi với anh ấy từ nhỏ, là người hiểu anh ấy nhất còn gì, chỉ có cậu mới hợp với anh ấy thôi. Tỏ tình đi, biết đâu anh Trọng Khôi cũng có tình cảm với cậu._Lan Hương nói
Tuyết Hân mím chặt môi. Quả thật nhỏ chẳng biết làm gì bây giờ, chơi từ nhỏ thì sao chứ, dù gì anh Trọng Khôi cũng đã có vị hôn thê là chị Lệ Dương mà.
Nhỏ im lặng không nói gì, lặng lẽ lôi sách vở ra học. Quỳnh Nga và Lan Hương khó chịu nhìn theo, muốn lợi dụng Tuyết Hân một chút cũng khó…
To be continued…