Trần Anh Thư nhìn theo bóng lưng đi khuất dần của cô quản lí trẻ Lục Nhã Hân, cô nhìn xuống khay Coffee đang còn thoát lên làn hơi nóng.
Cô vốn chẳng biết tổng giám đốc của công ti tên gì, là người cao gầy béo lùng như thế nào, hiền lành hay dữ tợn ra sao thì bằng cách nào cô dễ dàng đưa coffee.
Bên ngoài cô trông khá ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, chỉ là đi đưa coffee thôi mà có nhất thiết phải chiến đấu tâm lý như vậy không! tự trấn an bản thân.
Cô nhanh chóng đi tìm phòng của tổng giám đốc.
Trước khi vào công ti làm việc, Trần Anh Thư có nghe cô bạn của mình kể sơ qua nên cũng không khó để có thể biết được những chỗ nên đến và không nên đến của công ti.
Theo suy đoán của cô thì phòng của giám đốc chắc hẳn là riêng lẻ nên có thể ở tầng cao nhất.
Thoáng chốc cô đã đứng trước căn phòng phía trên cùng có ghi tên phòng tổng giám đốc.
Cô gõ cửa vài tiếng, phía trong không phản hồi.
Đứng đợi một chút cô gõ cửa lại thì nhận lại hồi âm là sự im lặng kéo dài.
Cánh cửa đung đưa, cô nhận ra là cửa không khoá.
Nhìn qua khe cửa, một hơi mát nhẹ khẽ lan tỏa vào vùng mặt, có vẻ bên trong đang bật máy lạnh nhiệt độ thấp.
Nhận thấy là bên trong không có người, cô càng phân vân hơn.
Liệu có nên vào bên trong không? Hồi nãy quản lí Lục chỉ bảo cô đem coffee lên cho tổng giám đốc thôi, nếu giờ cô đem vào rồi ra ngay chắc sẽ không sao.
Đang còn phân vân giữa hai sự việc thì bất giác tay cô đã không làm chủ được mà mở cánh cửa ra, như có sự hối thúc mãnh liệt cô bước vào trong.
Không gian phòng giám đốc khá rộng, y như một căn biệt thự thu nhỏ vậy.
Mọi vật đều lấp lánh ánh bạc, thoáng chốc cô cảm thấy có chút lạnh bởi vì nhiệt độ trong phòng khá thấp.
Đang nghi ngờ về thể lực của mình thì ánh mắt cô nhìn vào chiếc máy lạnh chó hiện rõ °C.
Tuy căn phòng có hơi lạnh lẽo nhưng không thể phủ nhận được khi đứng ở trong phòng này thì tinh thần thoải mái hơn hẳn, có mùi hương bạc hà dịu nhẹ, có chút ngây người.
Phía trước mặt cô là bộ bàn ghế sofa màu trắng chủ đạo, nhìn ra hướng cửa sổ kia là bàn làm việc cỡ lớn với vài tệp hồ sơ được sếp ngăn nắp.
Đang mải mê nhìn cảnh vật thì li coffee trên tay khẽ giọt xuống tay cô khiến cô chợt nhớ đến mục đích chính của mình.
Trần Anh Thư bước lại phía trước, cũng chính là bàn làm việc của tổng giám đốc.
Lúc cô sắp bước đến thì.
"Là ai"
Không gian yên tĩnh đột nhiên có giọng nói khiến cô giật mình.
Cô quay lại nhìn theo hướng của giọng nói, trước mặt cô là một người đàn ông thân hình cao lớn, đặc biệt là anh ta chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang bụng, những múi bụng săn chắc lộ rõ từng chi tiết một.
Ôi má ơi! nhìn thấy thân hình quyến rũ như vậy mà trống ngực cô đập liên hồi.
Sống mũi cô hơi cay cay một chút, cảm giác sắp chảy máu mũi đến nơi mất rồi.
Đây là lần đầu cô được tận mắt chứng kiến một body nóng mắt như vậy ngoài đời.
Khi nãy bước vào cô không nghĩ đến là phòng này lại có nhà tắm.
Dần dần cô bình tĩnh nhìn lên trên, mái tóc ướt át nhỏ vài giọt nước xuống sàn được anh vuốt gọn tên lộ ra vầng trán cao kèm theo là một khuôn mặt nam thần.
Mà khoan đã.
"Là anh"
Hai chữ ấy đã gói gọn sự bất ngờ mà chưa được cô thể hiện ra.
Đó chẳng phải là người mà cô đã gặp lúc đi thang máy sao? Còn nữa, cái phong thái của anh cũng khiến cô phải cảm thấy có chút quen.
Anh tiến gần lại phía cô, cảm nguy hiểm hơn khi cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Nó...đáng sợ hơn cô nghĩ.
"Cô lén la lén lút vào trong phòng khi chưa có sự cho phép của tôi.
Cô có mục đích gì?"
"Anh...anh chính là tổng giám đốc?"
"Đúng.
Tôi là tổng giám đốc.
Nói, cô đến đây là có âm mưu gì?"
"Tổng...tổng giám đốc, anh hiểu lầm rồi, là quản lý Lục nhờ tôi đem coffee đến cho anh"
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, anh có vẻ cũng nhận ra cô, nhìn trên tay cô có cầm coffee nhưng từ trước đến giờ ngoài quản lý Lục ra thì chưa có bất cứ ai khác vào được trong phòng của anh.
Dù cô có giải thích xong thì ánh mắt anh cũng mang một vẻ hoài nghi.
Anh đi từ từ lại phía cô đang đứng.
Bình thường thì không nói gì, nhưng...nhìn thấy thân thể anh khiến cô phải đỏ mặt, càng ngày mặt cô càng nóng hơn, chân khẽ lùi về phía sau, li cà phê cô cầm trên tay cũng lắc nhẹ mà đổ xuống sàn.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đã đỏ như trái cà chua vừa chín đến.
Không biết anh ta là đang định làm gì mình thì tách coffee trên tay của cô bị lấy đi.
Một pha hú hồn chim én, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hoá ra chỉ lấy coffee, là cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
Mà khoan đã.
Anh vẫn đứng bất động trước mặt cô, nhìn rồi rồi nhếch mép cười.
Cô không hiểu ý anh cho lắm rồi đột nhiên nghe được một giọng nói nhỏ.
.
truyện ngôn tình
"Chảy máu mũi sao!"
Nói nhỏ một tiếng rồi anh cầm li coffee đi lướt qua cô.
Mãi lúc này cô mới nhận ra được sự việc bất ổn, sờ lên mũi mình thì...có một chút máu mũi thật.
Cô vội lau đi, thật sự lúc này cô chỉ muốn độn thổ.
"Còn không mau đi làm việc, cô muốn bị đuổi việc sao?".