Khả Vi chuyên tâm lựa chọn rau quả ở quầy thực phẩm. Tịnh Phương đẩy xe hàng đi sát bên cạnh, thắc mắc hỏi.
- Dạo này siêng đi siêu thị mua đồ vậy? Vi học nấu món mới hả?
Khả Vi ậm ừ trả lời. Cô dạo này rất bận, đâu rảnh học nấu món mới, mà cô cũng chẳng cần học làm gì, chỉ cần có công thức cô tự nhiên sẽ biết món đó nấu như thế nào. Đồ này cô mua về để dạy cho cái thằng nhóc kia, dạy hắn biết tự lực cánh sinh, đừng có hậu đậu làm phiền cô vào lúc khuya như hôm bữa nữa.
Không phải vì mẹ dặn cô với anh An quan tâm đến hắn, thì cô cũng không rảnh rỗi suốt ngày trông chừng hắn. Mẹ còn nói cô kèm thêm việc học cho hắn, làm hại cô tối nào cũng tốn hết sức lực. Người ta học một biết mười, còn đây học mười biết một, điên hết cả đầu.
Nhà đang yên đang lành, thằng nhóc Khải Dương ấy từ đâu xuất hiện đảo lộn những quy tắc bất di bất dịch của Khả Vi, khiến cô không vui một chút nào.
- Sáng mai Phương chở Vi đi học nha?
- Sao vậy? Vi không thích đi cùng nhóc Dương hả?
- Ừ, không dựa lưng được.
Khả Vi thật ra muốn nói là từ người thằng nhóc Khải Dương ấy có cái mùi khiến cô ám ảnh. Mùi hương gì gì đó thoang thoảng sáng nào cũng từ phía trước bay vào mũi cô. Cái mùi nước hoa của anh hai đã ám cô lắm rồi, tên này tưởng thế nào, hóa ra cũng có mùi. Dạo này bọn con trai ăn phải cái gì mà điệu thế không biết?
Tịnh Phương nhìn vẻ mặt cau cau có có của Khả Vi, cô nhanh chóng cười vui vẻ đồng ý.
Sáng hôm sau, hai đứa con gái vui vẻ chở nhau đi học, hai thằng con trai đứng nhìn theo vẻ mặt thật nhiều biểu cảm.
Khải Dương sau khi nghe Vi Vi nói sẽ không phiền cậu chở nhỏ nữa, thì mặt cậu ngơ từ lúc đó đến giờ. Nhỏ còn tốt bụng dắt ra cho cậu cái xe đạp điện cô chú mới mua, để cậu thuận tiện đi lại. Vậy là từ giờ Vi Vi không có đi chung xe với cậu nữa. Nghĩ đến cảnh phải một mình một ngựa, cậu thấy rầu kinh khủng.
Tưởng có mỗi mình sáng nay tâm trạng không tốt thôi, ai ngờ khi quay sang nhìn Hy An thì Khải Dương mới trố mắt ra. Mặt ổng một đống, nụ cười thường ngày hoàn toàn không thấy đâu nữa, ánh mắt ổng thì hướng theo chiếc xe đạp điện của hai người phía trước nhìn chăm chú. Khải Dương hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với ông anh “không biết buồn” của cậu. Ngập ngừng định hỏi mà mặt ổng kinh quá nên thôi.
......
Từ sau hôm đó, sáng ra ai đi mặc kệ người ấy.
Hy An dạo này bận rộn với các dự án gì gì đó cuối năm, nên thỉnh thoảng mới đến lớp, đúng cái kiểu đi học như đi chợ. Khả Vi với Tịnh Phương thì chăm chỉ khỏi nói, siêng năng, đúng giờ đúng buổi, tác phong nghiêm túc. Còn Khải Dương thê thảm thôi rồi, bị hai người cùng nhà bỏ rơi, sáng không thèm gọi cậu dậy đi học, chiều không thèm chờ cậu về.
Cũng may ở lớp còn niềm vui an ủi là người bạn cùng bàn, nếu không cuộc sống học đường với Khải Dương chắc rất buồn chán.
Từ lúc Khải Dương được Linh Lee đăng hình chụp chung, có bao nhiêu người nhảy vào kết bạn với cậu, lượt theo dõi trang cũng tăng đến chóng mặt. Làm bạn với người nổi tiếng tự nhiên cũng trở thành người nổi tiếng. Thật ra cậu còn muốn khoe ra cho Vi Vi thấy, để nhỏ ghen với cậu. Nhưng cậu hụt hẫng khi nghe chị Tịnh nói tài khoản của Vi Vi là anh An lập cho, trước giờ Vi Vi không ngó ngàng tới. Hèn gì trên trang của nhỏ chỉ có mỗi tấm hình đại diện với cái ảnh bìa, bạn bè lèo tèo mấy người, hoạt động không có gì cả. Nhìn đến là chán.
Trái ngược hoàn toàn với em gái, anh An tài khoản phải nói là khủng, album ảnh mấy ngàn tấm, lượt theo dõi gần cả triệu, hot hơn hẳn trang của Linh Lee cơ. Lúc đầu Khải Dương còn nghĩ mình chắc bị nhầm. Chứ cái kiểu như ổng, đẹp trai nhà giàu lượt theo dõi vừa vừa vài chục ngàn thì còn tin được, chứ gần cả triệu thế này chắc lừa người.
Khải Dương có ngờ đâu, cái ông An ấy không phải nhân vật bình thường, mà ổng là một Idol nổi tiếng, cái dạng hotgirl như Linh Lee so với ổng chỉ là loại tép riu. Sao cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Biết đâu dựa hơi ổng cũng có ngày thành Idol, đi show, chụp hình kiếm tiến, không cần đi học cho mất công.
Như ông An đấy, thấy đi học mà buổi đi buổi nghỉ, sướng quá còn gì. Mà cậu để ý thấy hôm nào ông An đi học là y như rằng hôm đó có chuyện hay ho để hóng hớt.
- Vi Vi! Tiểu Tịnh không về cùng em sao?
- Người ta có bạn trai, đương nhiên là đi hẹn hò rồi.
Khả Vi vừa dứt lời, anh trai thắng xe cái kít, quay phắt về phía cô với vẻ mặt kinh ngạc.
- Hả?
Cái âm lượng khủng bố của anh khiến thằng đệ đi phía sau giật mình, suýt ngã xe. Mà Khả Vi thì cứ bình thản lái chiếc đạp điện ung dung đi tiếp. Anh trai thấy vậy liền phóng xe đạp đuổi theo hỏi han cho rõ. Nhóc Dương cũng bám theo hóng hớt.
- Vi Vi, em nói thật không?
- Thật một trăm phần trăm.
- Tiểu Tịnh có bạn trai từ bao giờ mà anh không biết?
- Tuần trước.
- Thằng đó là ai?
- Hot boy bóng rổ khối mười một, Dương Minh Tuấn. Còn muốn biết điều gì thì anh tự mà đi mà hỏi Phương ấy. Em bận đi siêu thị.
Nói đoạn, Khả Vi quay sang hỏi Khải Dương.
- Đi cùng Vi không?
Khải Dương định đồng ý, mà nhớ là mình có hẹn với Linh Lee đi check in quán cà phê mới mở, nghe đâu cảnh ở đó đẹp lắm. Vi Vi rủ cậu đi theo chả có gì tốt đẹp, đi theo xách đồ dùm nhỏ chứ gì, cậu bị nhỏ lừa một lần rồi, thôi dẹp đi, mệt lắm, xách về là mỏi cả hai tay. Thôi thì đi theo Linh Lee vui hơn.
- Dương có việc bận.
Khả Vi nghe xong câu trả lời của Khải Dương thì không nói gì, im lặng một mình lái xe rẽ qua hướng siêu thị. Về sau cô mới biết cái “việc bận” của Khải Dương là chuyện gì, mà chuyện về sau cứ để từ từ nói tiếp.
Khải Dương rẽ hướng đi về nhà, trong đầu hí hửng suy nghĩ tối nay mình sẽ mặc gì cho phù hợp.
Hai người phía trước đi rồi, còn người nào đó ở phía sau thẩn thẩn thơ thơ, mặt buồn như mất mùa, đạp một đoạn đường chưa tới một cây số mà đi gần nửa tiếng đồng hồ. Về đến nhà lại còn nhìn thấy người con gái mình thầm thương trộm nhớ mười ba năm trời được một cái tên nào đó chở về. Đi xe tay ga xịn hẳn hoi, còn ga lăng tháo mũ bảo hiểm cho em nữa mới chướng mắt.
Hy An núp lùm quan sát hết một màn tình cảm kia thì điên hết cả tiết. Mà anh lấy cái quyền gì ngăn cấm, anh trai cũng không phải, người yêu lại càng không phải. Anh chỉ biết câm nín làm người ngoài cuộc. Từ hôm đó, anh tránh nhìn thấy tiểu Tịnh lúc nào hay lúc đó.
......
Mấy ngày sau, Hy An đi học sớm. Tịnh Phương vừa hay sang rủ Khả Vi đi học nhìn thấy anh, cô vui vẻ chào anh, anh chỉ lầm lũi ầm ừ rồi đạp xe đi mất.
Tịnh Phương bị bơ vài lần thì thấy lạ, lôi Khả Vi ra hỏi. Khả Vi tỉnh bơ đáp.
- Hy An bị thất tình.
- Hả?
Khả Vi vừa nhìn Tịnh Phương vừa nghĩ “Có cần ngạc nhiên cũng giống nhau thế này không?”. Nhớ ông anh cô mấy hôm trước, khi nghe Tịnh Phương có bạn trai cũng há hóc miệng nói đúng một từ “hả”. Hai người này đúng là trời sinh một cặp.
- Hy An bị sao mà thất tình? Anh ấy bị ai đá à? Vi Vi nói nghe chút đi, tò mò ghê!
Khả Vi nhìn thấy biểu hiện vô tội của cô bạn mà buồn thay cho anh trai tội nghiệp của cô, anh mà thấy cái cảnh này chắc buồn tới một tháng là ít.
- Ừ thì con nhỏ anh ấy thích vừa mới có bạn trai, nên ảnh buồn.
- Anh ấy thích ai vậy? Vi có biết không?
- Biết!
- Là ai? Con nhỏ nào ngu ngốc bỏ qua anh trai soái ca của Phương thế?
Khả Vi tí sặc. Nghe có người nói chính mình ngu ngốc mà buồn cười không chịu được. Nói cái gì mà “anh trai soái ca của Phương”. Soái ca cái con khỉ, anh hai còn lâu mới đủ trình đó nhé. Mà anh của cô bao giờ trở thành anh của Tịnh Phương thế không biết. Xem như anh trai sao? Chả trách cái cô nàng này không nhận ra tình cảm của ai kia dành cho mình. Khả Vi lại thở dài, thương cảm sâu sắc cho ông anh tội nghiệp.
Khả Vi với Tịnh Phương nói một thôi một hồi cho đến lúc hết giờ ra chơi hôm đó.
Khả Vi diễn tả cái bộ dạng thương tâm của anh trai, nào là anh ấy không ăn uống được gì, show cũng hủy gần hết, về nhà là nằm trong phòng đóng kín cửa. Những chuyện này Khả Vi toàn nói quá lên, mục đích của cô là làm Tịnh Phương lo lắng.
Tịnh Phương có lo lắng thật, cô bạn còn nói để mình đi khuyên anh ấy xem sao.
Không biết Tịnh Phương đã nói gì với anh trai, mà tối hôm đó trở về anh trai quậy một bữa tanh bành cả nhà.
Chuyện là, đêm hôm đó Khả Vi đang cùng Khải Dương học bài, bất chợt có tiếng gọi tên cô sang sảng dưới lầu.
- Vi Vi! Khang Vĩnh Khả Vi!
Nghe cái giọng điệu là biết có vấn đề, Khải Dương lo ngại quay sang nhìn Vi Vi, mà Vi Vi chẳng có biểu hiện gì. Cậu thấy Vi Vi thản nhiên đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Khải Dương lo lắng đi cùng, nói cho đúng thì cậu đi theo nhiều chuyện là chính.
- Lê Hy An! Đêm hôm khuya khoắt anh la hét cái gì?
Có người đứng dưới cầu thang loạng choạng ngả nghiêng nhìn em gái đang đi xuống. Em gái vẫn cái dáng vẻ khoanh tay trước bụng, mặt kiêu ngạo không sao chịu được. Em gái đi tới trước mặt anh trai, cái trán khẽ nhăn lại, đưa tay ra trước mũi phất qua phất lại mấy cái, khó chịu lên tiếng.
- Anh uống bao nhiêu rượu rồi vậy?
- Em gái, chúng ta có quen biết không?
Khả Vi bị anh bất ngờ nắm chặt hai vai, khiến cô khó chịu vùng vằng.
- Không quen! Chưa hề quen! Mau bỏ em ra!
Anh trai không những không nghe theo, còn chuyển sang nhéo má Khả Vi, cái mặt cô bị anh làm cho biến dạng luôn rồi. Anh còn đưa tay vò vò cái đầu cô thành một cái tổ quạ, khiến con mèo nhỏ như cô xù cả lông.
- Anh còn không buông, đừng trách em không khách khí.
Khả Vi vùng vằng mãi mà không thoát ra được. Hy An cao lớn hơn cô, anh chỉ cần một tay cũng có thể bế cô lên được.
- A! Thả em xuống! Thả em xuống! Dương cứu Vi!
Khải Dương ngơ ngác nãy giờ nhìn Vi Vi bị ông An trêu đùa, nhìn đến khi Vi Vi bị anh ấy ôm trong lòng, cả người nhỏ bị nhấc bổng lên. Nhỏ còn chỉ đích danh cậu cầu cứu, chẳng lẽ lại đứng nhìn?
- Anh! Mau thả Vi Vi ra!
Khải Dương so với Hy An cũng nhỏ bé ghê gớm, nói đúng ra thì vóc người cậu với Vi Vi lúc bấy giờ là cùng một size. Khải Dương thì kéo tay, Khả Vi thì vùng vẫy, hai đứa kết hợp lại cũng không đọ nổi một người say.
Một hồi sau, Hy An mới để ý đến cái thằng nhóc nào đó cứ níu níu kéo kéo mình, lại còn gọi “Vi Vi”, nó là ai mà dám tranh giành Vi Vi bảo bối của anh? Anh là anh thấy không ưa rồi đó, anh thẳng tay hất nó một cái.
Khải Dương bị tập kích bất ngờ, ngã đập đầu vào thành cầu thang gỗ, kêu cái bốp rõ vang. Phút chốc Khải Dương nhìn thấy cả một bầu trời sao đang bay lượn quanh đầu. Đầu bị choáng không đứng dậy được.
Khả Vi thấy đồng minh bị anh trai hành hung, cô điên hết cả tiết. Cô cắn cho anh trai một phát lên vai. Cô có hai cái răng hai bên nhọn hơn bình thường, nhìn rất giống răng nanh của ma cà rồng, nên khi cắn là đau chết luôn.
Vừa cắn Khả Vi chỉ kịp nghe tiếng anh trai hét lên. Sau đó cả người cô được anh thả ra, từ vị trí đó tiếp đất cô nghĩ mình thế nào cũng ngã ê cả mông. Mà chuyện đâu có như cô nghĩ, trước khi mông tiếp đất, cái má tội nghiệp của cô bị đập vào gốc bàn đặt đồ trang trí, đau đến tận chân răng.
- Vi Vi! Con mèo hoang này, đau lắm có biết không?
Hy An ôm vai ngả ngả nghiêng nghiêng tiến lại chỗ Khả Vi. Khả Vi miệng bị đau không nói rõ, mà cũng xung máu, tuôn một tràn không ai hiểu.
- Ừ ó, em à èo ì anh ũng à ó. Ái ồ ung ữ, ị ương ỏ ơi à úng à! (Ừ đó, em là mèo thì anh cũng là chó. Cái đồ hung dữ, bị Phương bỏ là đúng mà!)
- Em! Em... dám nói anh như vậy hả?
- Ừ!
Khải Dương trợn tròn mắt, Vi Vi nói quái gì như ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy, mà ông An cũng hiểu được. Cậu đến lạy hai anh em nhà này.
Tình hình đang căng thẳng, hai anh em thiếu điều lao vào đánh nhau. Hy An say không biết trời đất, chứ bình thường anh cưng em gái còn không hết. Khả Vi bị đau nên điên, mà tự biết sức mình không chống lại anh được, vừa nghĩ ra được một thứ có thể khống chế cái ông anh điên khùng của cô, nên cô tức tốc hướng phòng ba mẹ mà chạy lên.
Lúc đó, Tịnh Phương đột nhiên xuất hiện, cô qua mượn Khả Vi cuốn vở ngữ văn, gọi điện mãi không ai bắt máy, nên đi qua nhà tìm Khả Vi mượn luôn.
- Ơ anh! Anh say đấy à? Có sao không?
Tịnh Phương thấy Hy An đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, liền đi lại gần chỗ anh, quan tâm hỏi han, một tay còn đỡ lấy anh.
- Chị tiểu Tịnh, chị tránh xa anh ấy ra.
- Sao?
Đang còn nhìn về phía Khải Dương thắc mắc, thì đột nhiên có cánh tay vòng ra sau ôm lấy eo Tịnh Phương, làm cô giật mình quay đầu nhìn. Ánh mắt anh nhìn cô hôm nay khác hoàn toàn bình thường, đầu anh tiến tới, hành động rất nhanh của anh làm cô không kịp hiểu gì, môi anh đột ngột bao trọn lên môi cô.
Tiếp...
Chap . Anh trai mưa. ^^