Nghe đến đây thằng Dương quay sang nhìn Hân, đưa tay đẩy chiếc kính trên mũi lên vẻ khó hiểu rồi nói:– các bạn nói sao vậy, rõ ràng ngôi mộ đó có đề tên tuổi đàng hoàng mà, trên mộ ghi là hoàng thị yến, sinh năm mất ngày // mà.Nghe thằng Dương nói thế chúng tôi tròn xoe mắt nhìn nhau, rõ ràng ai cũng thấy trên bia mộ không hề có một chữ nào cả, chí ít chỉ là vài miếng vôi bong chóc mà thôi, đoạn đến đây tự nhiên ngoài trời đêm lùa vào một cơn gió lạnh buốt làm cho ai cũng phải rùng mình.Ông ngoại tôi dường như nhớ ra điều gì, ông lại nói:– thì ra là người này, theo ông biết thì cô gái mà các cháu gặp là người mấy mươi năm về trước bị một nhóm côn đồ cưỡng hiếp cho đến chết, không những vậy bọn chúng còn cắt cổ cô gái này khi chỉ còn là một cái xác, lúc đó cô ta chỉ mới mười bảy tuổi.
có vẻ như chỉ người có duyên âm mới nhìn thấy được điều không nên thấy.Thằng Long lại xen ngang:– nói như vậy cháu cũng nhìn thấy ma nữ, có nghĩa là cháu cũng mắc duyên âm hả ông?– cũng không hẳn là như vậy, vì thân thể con người chia ra làm ba hồn và bảy vía, tượng trưng cho âm Dương khí thể, nếu ba hồn nặng hơn bảy vía thì thì người đó sẽ dễ gặp những âm hồn hơn người bình thường.– vậy cháu cũng yên tâm hơn rồi!– các cháu cũng không nên quá lơ là, tốt nhất mấy ngày này không nên đi chơi khuya đâu đấy.Ai nấy cũng gật gù đồng ý, ông tôi từ tốn lấy trong túi áo ra gói thuốc rê, quấn lên rồi châm một điếu, phà xong hơi thuốc đầu ông đứng lên biểu thằng Dương xoắn tay áo lên, ông bước lại chỗ bàn thờ khấn vài câu gì đó rồi hốt một nắm tàn nhang trong lư hương, xong quay lại chỗ thằng Dương, ông ngoại tôi dùng nắm tro đó chà sát lên chỗ vết thương dính phải tro cốt, nét mặt thằng Dương có vẻ đau đớn lắm, ông vỗ vai nó rồi nói:– cháu có thể yên tâm rồi, ta đã dùng tro nhang tổ tiên để lắp đi phần tro cốt của nó, tạm thời nó không tìm ra cháu đâu, đợi đến khi qua ngày giỗ ông sẽ tìm cách giúp cháu tai qua nạn khỏi, nhưng cháu phải nhớ không được đi vào nghĩa địa đó nữa đâu đấy.– cháu biết rồi ông,nhưng lúc nãy ông nói chỉ tạm thời là sao vậy ông?– thật ra ông chỉ nhờ sức tổ tiên che mắt vong âm này thôi, vì oán khí của nó quá nặng nên ông cũng lực bất tòng tâm, nhưng yên tâm ông sẽ cố gắng tìm người giúp cháu.– cháu cảm ơn ông– không có gì đâu, cháu là bạn thằng ngang, thì cũng là cháu ông màNói xong ông cười to, thằng Long lại không ngớt miệng quay sang hỏi:– sao ông rành những chuyện này như vậy, ông là thầy pháp hả ông?– các cháu hiểu lầm rồi, thật ra tất cả những điều vừa nói ta chỉ học lóm của một ông bạn thân thôi.– nói vậy người bạn của ông mới là pháp sư?– Đúng vậy, ông ta là một pháp sư rất giỏi nhưng tính tình rất kì quặc, ai cũng gọi ông ta là thầy Năm!– Vậy là tốt rồi, nếu ông ta là bạn ông thì Dương được cứu rồi– Phải nói là cháu Dương rất may mắn mới đúng.– Ý ông là sao cháu không hiểu lắm? – Phượng suýt xoa– Câu chuyện này phải kể từ mười năm về trước, cũng vào đúng ngày dỗ cóc ngoại của thằng ngang, lúc đó thằng ngang chỉ mới mười ba tuổi, hôm đó trời âm u kì lạ trời không mưa mà sấm chớp liên hồi, mâm cổ vừa dọn lên độ khoảng chừng ba giờ chiều, lúc đang khấn vái tổ tiên, thì ông thấy có một lão kì lạ đứng ngoài hàng dâm bụt trước sân nhìn vào nhà ông rất lâu không hiểu vì lí do gì, lão này mặc một áo đạo bào kiểu những nhà đạo sĩ thời xưa, đầu cột búi tóc, tay cầm một túi vải màu vàng nâu, không biết tuổi tác bao nhiêu nhưng râu lão ta dài gần chạm ngực, thần thái rất khác người, ông thắc mắc định đi ra hỏi xem lão tìm ai, thì lão ta mặt mài lầm lì xăm xăm đi thẳng vào nhà, ra thẳng sau bếp, rồi lão chộp tay thằng ngang, lật lòng bàn tay lên xem chăm chú, hết xem tay lão lại chuyển sang xem mặt, lúc đó ông không hiểu chuyện gì xảy ra cũng không kịp phản ứng, lão ta lại quay ra nhà trước uống một ngụm trà rồi quay sang ông nói với vẻ mặt dường như không thần sắc:– Cháu ông à– Đúng vậy– Tướng phúc tinh, nhưng vận mạng kém quá, e rằng không sống qua nổi mười lăm tuổi.Lúc nghe lão nói, ông rất tức giận, không biết ở đâu ra một tên vào nhà mình, rồi nói cháu mình yểu mạng, ông liền mắng:– ông là ai mà lại vào nhà tôi nói nhăng cuội vậyLão ta vẫn điềm tĩnh:– có phải một năm vừa qua cháu ông liên tục bệnh tật, tai nạn ập đến không ngừng đúng không?Lúc đó ông ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là vậy, năm qua thằng ngang liên tiếp bệnh tật, có lần bị xe tông xém mất mạng, rồi thêm gần đây nó đi tắm sông cùng lũ trẻ trong xóm cũng xém chết đuối may là có người cứu kịp lúc.
nghĩ đến đây ông cũng bán tính bán nghi, nhưng lại hỏi tiếp:– sao ông biết?Lão ta cũng không màng trả lời câu hỏi của ông, rồi nói tiếp:– có phải nó sinh vào lúc giờ sáng ngày tháng không?– chuyện này ông cũng biết à?Đến đây ông mới thật sự tin lão nói thật và việc này cũng đồng nghĩa với cháu ông thật sự đang gặp hạn thiệt thân, ông liền hạ giọng:– xin hỏi thầy là pháp sư phải không?– cứ gọi tôi là năm nhàn được rồi, cháu ông cung mạng rất hiếm thấy, nó là khắc tinh của ma quỷ, chính vì lẽ đó mà bọn âm hồn khắp nơi đều muốn hại nó.– vậy mong thầy Năm tìm cách cứu cháu nó, tôi sẽ đội ơn thầy nhiều lắm.– cứu nó cũng được nhưng tôi có một điều kiện và điều kiện đó cũng là cách duy nhất cứu nó– điều kiện gì cũng được xin thầy cứ nói.– đó là ông phải cho nó làm đệ tử tôi.– được thầy nhận làm đệ tử thì phúc nó mấy đời, tôi đồng ý– Này, khoan đã ông hãy suy nghĩ kĩ cái đã rồi hãy trả lời tôi, vì một khi làm đệ tử tôi thì nó sẽ không được lấy vợ, đó là đạo qui xưa nay– Thầy nói sao, không được lấy vợ...– Đúng vậyÔng đã bàng hoàng khi nghe thầy Năm nói vậy, cha mẹ nó chỉ có mình nó là con trai nếu không lấy vợ thì lấy đâu ra người nối dõi, lúc đó ông đã bàn bạc với cha mẹ thằng ngang, cuối cùng thì đã quyết định đồng ý với điều kiện của thầy Năm đưa ra vì không còn cách nào khác nữa.
sau đó ông ta lại nói:– hiện giờ nó vẫn còn nhỏ chưa đủ sức để học đạo, tôi sẽ cho nó một lá bùa bình an, lá bùa này có thể giúp nó khử trừ tà ma trong mười năm, nó có thể ở lại phụng dưỡng cha mẹ, mười năm sau đúng vào ngày này hãy cho nó đến gặp tôi.bg-ssp-{height:px}
nhưng nên nhớ lá bùa này phải luôn mang theo bên mình nếu không nạn kiếp khó qua.– Nhưng mười năm nữa chúng tôi biết tìm thầy Năm ở đâu?– Chuyện này ông yên tâm, lúc đó tôi sẽ cho người đến báo tin nơi tôi ở, giờ tôi phải đi trừ tà cho người khác rồi.Nói rồi ông ta bỏ đi, nhưng ông ta vẫn ở lại cái xóm này thêm một năm nữa để trừ tà ma cho nhiều người, rồi từ đó biệt vô âm tính, cho đến mấy ngày trước ông ta mới cho người đến thông báo nơi ông ta ở, ngày mai là ngày hẹn mười năm thằng ngang phải đến nhận thầy Năm làm sư phụ, lúc đó cháu Dương hãy đi cùng nó để nhờ giúp đỡ.Nghe xong câu chuyện mọi người mới hiểu ra cớ sự, nhưng riêng tôi lại thấy thật vô nghĩa chỉ vì một lời nói của một tên giả thần giả quỷ mà bà ngoại bắt tôi đeo lá bùa này suốt mười năm, giờ lại phải nhận tên này làm sư phụ đi lừa gạt khắp nơi, đáng hận nhất là bắt mình không được cưới vợ nữa chứ, đúng thật là quá đáng mà...!Tôi nghĩ thầm trong bụng khi gặp ông ta tôi sẽ nện cho ông ta một trận chừa thói lừa gạt người khác.Tối hôm đó, sau khi dùng cơm mọi người đều đã đi ngủ, tôi thì không thể chợp mắt được, nên ngồi dậy khoác hờ chiếc áo khoác mỏng định ra trước sân ngồi ngắm sao trời hít thở không khí, vừa bước ra khỏi cửa tôi đã nhìn thấy Gia Hân đang ngồi cúi mặt khóc một mình, chắc có lẽ cô ấy vừa cãi nhau với bạn trai, tôi bước đến và ngồi xuống cạnh Hân, tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy khóc, tiết trời se lạnh tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình và choàng qua vai Hân...!Chúng tôi vẫn không nói gì, cô ấy vẫn tiếp tục khóc, tôi thấy bầu trời hôm nay trống trải quá....Ngày hôm sau, đám dỗ diễn ra đến chiều hôm mới kết thúc, sau khi dọn dẹp xong, ông gọi tôi lại dặn dò:– cháu cùng mấy bạn mau chuẩn bị đi, trời sắp tối rồi mau đi cho kịp,thầy Năm hẹn gặp cháu ở cánh rừng bên kia đầm bông súng, qua đến đó đi thẳng theo đường mòn là tới nơi.
nhớ cẩn thận đó.Mặc dù không muốn đi chút nào, nhưng vì lời ông không cãi được nên đành im lặng làm theo mà trong lòng vô cùng ấm ức, mặc dù vậy tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu, khi nào gặp ông ta tôi sẽ bốc mẻ ông ta trước mặt mọi người...Thế là chúng tôi men theo con đường đất hướng về phía đầm bông súng, đến đầm thì trời sập tối, chúng tôi leo lên chiếc xuồng ba lá của cậu tám neo gần đấy, rồi bắt đầu chống xuồng đi, tối nay cũng gần đến ngày rằm nên trăng nhú lờ mờ sau mấy rặng dừa nước, ánh trăng len lõi qua mấy kẽ lá in lên mặt đầm lăn tăn khi mái dầm khua nước, đầm bông súng ngày xưa là nơi giao tranh ác liệt của quân dân ta và lính mỹ vì vậy mà nơi này đã vùi lấp rất nhiều sinh mạng, người dân trong xóm tôi rỉ tai nhau bảo rằng cứ mỗi tối là trong đầm lại nghe thấy tiếng nói cười khúc khích của rất nhiều người mặc dù không ai lai vãn ở nơi này cả, nếu không có chiếc xuồng của chúng tôi chắc hẳn mặt nước sẽ im phăng phắt, nhờ chuyến đi này tôi mới phát hiện ra thằng Long nhát gan hơn cả con gái, suốt cả buổi tối nó cứ khư khư ôm lấy tay của Phượng, làm tôi không thể nhịn cười được.Xuồng chúng tôi tiếp tục lướt qua mấy con gạch, mặt nước trong xanh nên Hân đưa tay nghịch khuấy nước.Bỗng nhiên...!Hân hét toáng lên rồi ngã người về phía mạn xuồng bên đây, suýt nữa thì làm xuồng bị lật, tôi ngừng chống lấy đèn pin soi vào mặt Hân, mặt cô ấy thất thần xanh như tàu lá, tôi bước đến gần Hân rồi hỏi:– Hân bị sao vậy?Cô ấy lắp bắp:– có...ai...ai đó vừa kéo tay Hân dưới nước.Nghe xong tôi liền soi đèn pin xuống nước, soi quanh thì thấy một bẹ dừa nước đang trôi gần đó, tôi thở pHạo:– Hân xem kìa, chỉ là bẹ dừa nước thôi, không sao đâu– rõ ràng có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Hân mà– thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa chúng ta đi tiếp thôi.Tôi lai tiếp tục chống xuồng băng đi, Hân cũng không còn dám nghịch nước nữa.Cuối cùng xuồng cũng cập bến, chúng tôi lại phải đi bộ men theo con đường mòn, hai bên đường cây cối đan xen nhau như một mê cung, lâu lâu lại nghe tiếng thú rừng chạy sột soạt làm mọi người giật mình, cánh rừng vẫn còn giữ nguyên nét nguyên thủy hòa cùng không khí ẩm mốc của những tàn cây mục nát.Chúng tôi đi được một đoạn thì cây đèn pin tự nhiên phụt tắt làm không gian xung quanh tối đen như mực, bản tính sợ ma của thằng Long và con Phượng lại trỗi dậy, hai đứa nó xiết chặt tôi đến không thở nổi, Phượng nhanh miệng đưa ra ý kiến là tất cả nắm tay nhau đi để khỏi lạc, ai cũng đồng tình nên mọi người làm theo, chúng tôi đi rất lâu một hồi sau mới thấy ánh trăng ló dạng, chúng tôi ngừng lại nghỉ mệt, Phượng quay sang Hân hỏi:– lúc nãy Hân sợ lắm hả làm gì mà xiết tay mình chặt dữ vậy, đau mún chết đây nè, mà Hân có sao không vậy lúc nãy tay Hân lạnh lắm đó.Hân ngớ người ngạc nhiên:– từ đầu đến giờ Hân đều đi bên đây mà.Nghe vậy Phượng không đứng nổi nữa đã ngã xuống đất khóc sướt mướt không thể nói nên lời, lúc này, tự nhiên cây đèn pin lại sáng trở lại, tôi cũng không nghĩ nhiều liền quay đèn sang cánh tay của Phượng thì thấy những vết bầm hình ngón tay in rất rõ trên da của cô ấy, Hân vội chạy đến đỡ Phượng dậy, lúc này tôi cũng hơi bàng hoàng ai lại có thể gây ra vết bầm lớn như vậy được, suy nghĩ quẩn quanh, tôi sực nhớ ra chỉ có lão già đó mới giở trò này, chắc chắn là lão ta muốn hù chúng tôi để chúng tôi tin vào lão, càng nghĩ tôi càng muốn nhanh chóng gặp ông ta để nện ông ta một trận, nộ khí xung thiên tôi quay sang giục mọi người, rồi phóng nhanh về phía trước, mọi người cũng vội chạy theo.Tôi băng băng trong đêm mặc kệ tiếng gọi của mọi người, hồi lâu tôi cũng thấy ánh đèn loe loét hắt ra từ một ngôi nhà gỗ ở phía trước, ngôi nhà này chắc cũng đã xây dựng rất lâu vách gỗ đã sờn, mái lá cũng mục nát, sân trước có một cây rừa rất to khoảng mấy giang tay mới ôm hết được, cạnh gốc cây tôi nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ, tôi tò mò từ từ tiến lại gần để xem, tôi khom người ngó vào ngôi miếu thì thấy có rất nhiều tượng đất bể nát và một vài hòn đá đen bóng kì lạ, hai cây đèn cầy lúc nào cũng chập chờn sáng tối trên gương mặt những tượng đất làm chúng càng trở nên đáng sợ.– đó là những vị thần tài, thổ địa bị gia chủ vứt đi đó, tôi đã thỉnh họ về đây ở chung với tôiMột giọng thì thào vang phía sau tôi làm tôi giật nảy người, tôi vội quay sang thì thấy một người đàn ông lớn tuổi,gương mặt mộc hốc hác,nhưng đôi mắt rất có thần, trên tay ông ta cầm một mâm cơm canh, một bó nhang nhỏ và vài tờ giấy bạc đại màu vàng óng ánh, tôi đoán trong đầu chắc đây là lão thầy Năm mà ông ngoại đã nhắc đến.Ông ta nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống đặt những thứ trong mâm vào miếu, đốt một bó nhang cấm vào lư hương rồi đốt tiếp mấy tờ bạc đại – mời các vị về ăn – ông ta lẩm bẩm.Xong ông ta ngồi dậy, phủi phủi mấy hạt các trên đạo bào rồi nói:– nếu cậu đối tốt với họ, họ sẽ không bao giờ quên ơn cậu đâu.
nhưng gia chủ bất lương gặp phải những xui xẻo thì đỗ tội cho những vị này rồi vứt họ ra đường không thương tiếc mà không biết chính những vị này đã âm thầm giúp chúng rất nhiều lần, ác lai ắt gặp ác báo, đó là nHân quả.– ông là thầy Năm hả?Vừa hỏi xong thì đám bạn tôi cũng vừa đến, thằng Long hằn hộc:– mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?Tôi chưa kịp trả lời thì ông ta cười nhạt nhắc nhở thằng Long:– đêm khuya đừng nhắc chúng, chúng sẽ tìm cậu đó.Thằng Long vội đưa tay lên bịch miệng lại nhìn dáo dác xung quanh, Gia Hân nhanh trí hiểu ra:– thầy đây chắc là thầy Năm phải không ạ?– tôi đợi mọi người lâu lắm rồi đó, vào nhà đi rồi nói chuyện.Ông ta đi vào nhà, chúng tôi cũng nối bước theo sau..Nhà ông ta chỉ có hai cây đèn ống khói đặt trên chiếc kệ cây đóng dính trên cột nhà và dăm ba cây đèn cầy đặt trên một chiếc bàn gỗ phía góc tường mà tôi nghĩ đó đó chính là bàn tổ của ông ta, trên bàn có một lư đồng rất lớn nhang còn cháy nghi ngút, phía trên nữa là rất nhiều hủ sành đủ loại nhỏ to khác nhau phía trên miệng đều được bịch lại bằng giấy đỏ có viết những chữ ngoằn ngèo kệch cỡm, trên mỗi hủ cũng có lót một sấp giấy vàng mã theo hình tròn, bậc tiếp theo nữa là một tượng lớn mặt mày đỏ tươi bậm trợn, có hàm râu quai nón như kiểu trương phi trong tam quốc chí vậy, hai bên tượng lớn là hai tượng nhỏ cũng khá oai nghiêm, tôi nghĩ chắc là hộ pháp, trên trần nhà thì vải xanh vải đỏ chằn chịt y như gánh hát, phía trước bàn thì có hai con kì lân sống động như thật, trên bàn còn bày thêm bảy ngọn đèn dầu hình cánh sen rất đẹp cùng một số vật phẩm cúng tế bày biện khá tươm tất, vách tường thì treo đầy những thứ linh tinh như gương bát quái, bùa chú,kiếm gỗ...!phía bên sạp còn có những tượng đồng tư thế đều khác nhau nhỏ bằng khoảng nắm tay, không gian có phần quái lạ giống như luôn có ai đó đứng sau lưng mình vậy, nơi này ngoài tiếng ếch nhái râm ran thì chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của mọi người.Ông ta mời chúng tôi ngồi, rồi từ tốn nói:– sao các cô cậu đến trễ vậy?Thằng Long định giải thích mọi việc nhưng chưa kịp mở lời thì tôi gắt rỗng:– ông ngoại biểu tôi đến đây gặp ông nên tôi buộc lòng phải đến, giờ thì gặp rồi nên tôi về đây...!chuyện làm đệ tử gì đó thì xin lỗi tôi không đáp ứng được, chúng tôi về đây mong ông sau này đừng đến tìm ông tôi nữa, tạm biệt!Nói xong tôi quay lưng đi thì ông ta liền nói:– bây giờ sắp qua h khuya rồi, lá bùa của tôi cho cậu năm trước đúng h khuya hôm nay sẽ không còn hiệu lực nữa, nếu cậu bước ra khỏi đây tôi không chắc chuyện xấu gì sẽ xảy ra với cậu đâu, tin tôi đi.– ông không cần quan tâm chuyện của tôi, điều tôi cần là ông đừng làm phiền gia đình tôi nữa, mọi người chúng ta đi thôi.Phượng thấy vậy liền nhíu mày khuyên tôi:– khoan đã Hạo, chuyện này thà tin là thật đừng tin là giả, trên đường đi chẳng phải chúng ta đã gặp những thứ như vậy sao?– tôi cũng thấy Phượng nói đúng đó – thằng Long bè theo– những trò hù trẻ con vậy mà mọi người cũng tin cho được, rõ ràng là ông ta giở trò, nếu mọi người muốn ở lại thì cứ việc tôi về đây.Tôi quay phắt đi một mạch ra cửa rồi mất hút trong bóng đêm, mọi người vẫn còn lóng ngóng không biết xử lý thế nào thì thầy Năm thở dài:– có lẽ ý trời đã định, tôi không có duyên thầy trò với thằng nhóc này rồi.Gia Hân sốt ruột, liền hỏi:– thầy ơi, ý thầy là sao ạ?– thật ra ta định nhận nó làm đệ tử một phần vì cốt tướng của nó nếu đi theo con đường trừ ma diệt quỷ thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một pháp sư rất giỏi và đó cũng là cách giúp nó giải trừ nạn sát thân, nhưng e là....– Thầy ơi, nếu thật vậy thì mong thầy ra tay giúp Hạo với, tuy cứng đầu vậy nhưng Hạo là một người tốt..