Cố Thuần Nhã vào được Tu Kiệt lập tức chạy đi tìm Giang Dĩnh.
Hai người gặp được nhau thì thì thầm to nhỏ rất bí ẩn làm Trì Soái phải nhíu mày.
“Em chuẩn bị xong hết rồi, khi nào thì chúng ta xuất phát..”
“Giờ chúng ta đi luôn, sắp được gặp Phong Thần rồi, em cảm thấy thế nào..”
“Quá là phấn khích luôn..”
Hai người cứ thế vừa cười vừa nói lên xe, không ai nói với Trì Soái lời nào.
Anh chỉ biết đứng đằng sau gào thét trong vô vọng..
“Giang Dĩnh, em bỏ rơi anh đấy à..”
Cố Thuần Nhã và Giang Dĩnh tới nơi Lục Tuấn Phong biểu diễn tối nay, sau một hồi chen lấn xô đẩy thì cuối cùng cũng ngồi được đúng vị trí.
Vừa nhìn thấy Lục Tuấn Phong, bên dưới liền hò hét vang trời.
Cố Thuần Nhã phấn khích không kém, cô liên tục hét lên..
“Phong Thần đẹp trai quá..”
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu hôm ấy không xảy ra sự cố, mà đen đủi thay sự cố đó lại rơi trúng người Cố Thuần Nhã.
Một tên cướp lẻn vào giữa đám đông móc trộm đồ, sau khi bị phát hiện thì điên cuồng xô đẩy mọi người bỏ chạy.
Cố Thuần Nhã đang cổ vũ trong hưng phấn, vô tình bị đám đông đẩy ngã, đập đầu xuống đất.
Giang Dĩnh nhìn thấy thì hết hồn, vội vàng đỡ cô dậy rồi gọi cấp cứu.
Vết thương trên trán Cố Thuần Nhã được bác sĩ băng lại cẩn thận, cô ngồi trên giường yên lặng lắng nghe lời dặn dò từ bác sĩ.
Giang Dĩnh đang dựa đầu vào ngực Trì Soái tự trách..
“Tất cả là tại em, nếu không em lôi kéo con bé đi thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Huhu Tuấn Lãng nhất định sẽ không tha cho em..”
Trì Soái an ủi..
“Không phải lỗi tại em, chỉ là không may thôi, không ai trách em cả.”
Cố Thuần Nhã sờ sờ tấm băng trên đầu mình, thở dài..
“Trì Không Soái, vết thương nhỏ như vậy anh cũng gọi cho Tuấn Lãng làm gì.
Em không sao mà..”
Bây giờ Tuấn Lãng trở về kiểu gì cũng mắng cô, sao số cô lại đen vậy chứ, trốn người yêu đi ngắm trai đẹp thì bị ngã phải vào viện.
Cô còn chưa kịp xem hết buổi biểu diễn của Phong Thần nữa mà..
Quả đúng như cô suy nghĩ, Tuấn Lãng vừa trở về đã vội vàng chạy vào viện.
Sau khi xem xét kĩ vết thương của cô thấy không có gì đáng ngại, anh mới ngồi xuống mặt nghiêm nghị.
“Cố Thuần Nhã, anh nói với em bao nhiêu lần rồi.
Thích ngắm trai đẹp đến vậy à, ngày nào cũng ngắm anh còn chưa đủ sao.
Em thích tên Phong Thần gì đó đúng không, bây giờ anh sẽ gọi anh ta đến đây cho em ngắm chán thì thôi..”
Cố Thuần Nhã cúi gằm mặt xuống, cô biết mình sai rồi, đừng mắng nữa mà.
Cũng may Tuấn Lãng không tính sổ với Giang Dĩnh, hay nói đúng hơn trong mắt anh chỉ có Cố Thuần Nhã, không để người khác vào mắt mình.
Tuấn Lãng nói được làm được, ba mươi phút sau Lục Tuấn Phong có mặt ở bệnh viện.
Anh ngao ngán nhìn Tuấn Lãng, nhớ lại cuộc điện thoại kia.
“Anh rảnh không, qua viện xin lỗi vợ em ngay, tiện thể cho cô ấy ngắm anh một lúc..”
Lục Tuấn Phong bật cười, thằng nhóc này xem ra hết cách trị rồi mới ấm ức gọi cho anh thế này.
Được rồi, tiện thể qua đó xin lỗi luôn cũng được, anh cũng đã nghe nói Cố Thuần Nhã là nạn nhân của vụ cướp trong buổi biểu diễn của anh.
Lục Tuấn Phong bước vào phòng, hai người con gái bên trong đều tròn mắt nhìn.
Bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, anh ho nhẹ hai cái..
“Xin chào em dâu..”
Tuấn Lãng đá Lục Tuấn Phong một cái vào mông..
“Chào làm gì nữa, mau xin lỗi vợ em đi..”
“Cái đó...!anh xin lỗi vì sự cố tối nay, anh đích thân đến đây tạ lỗi với em đây..”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Cố Thuần Nhã rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, trong lòng cô đang nhảy nhót điên cuồng, nói năng còn không được trọn vẹn..
“Phong...!Phong Thần...!em là thần tượng của anh.
À không phải không phải, anh là thần tượng của em, em...!em là fan cứng của anh..”
Tuấn Lãng nghe xong đưa tay đỡ trán, không biết cô ấy ngã một cái như vậy có thành ngốc luôn rồi không...