Chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh, tuyết mỗi ngày đều rơi nhưng đều là những bông tuyết nhỏ rải rác quanh bầu trời, nước Mỹ càng lúc càng chìm đắm trong không khí Noel.
Tiểu Bảo Bối cũng vậy, từ sau khi sự việc của Tôn Đặng Dương xảy ra, Cố Long mỗi ngày đi đâu cũng mang cậu theo. Khoá học làm bánh ngắn hạn của hắn cũng kết thúc, bây giờ tập trung vào những ngày nghỉ cuối cùng để đón mùa giáng sinh đầu tiên với Bảo Bối.
Hôm nay là ngày hai mươi ba, ngày mai là bắt đầu chào đón Noel. Tiểu Bảo Bối muốn hôm nay tranh thủ đi mua sắm cho người thân để ngày mai có dịp vui chơi thoả thích.
Tất nhiên Cố Long sẽ không từ chối cậu, hai người quyết định đi bộ bởi vì nơi Tiểu Bảo Bối muốn mua sắm cũng không xa, đi bộ tầm năm phút là đến nơi rồi.
Tiểu Bảo Bối và Cố Long nắm tay trong tay bước ra đến cổng lớn, bỗng nhiên Cố Long sực nhớ ra mình quên mang điện thoại.
"Bảo Bối, tôi để quên điện thoại ở trên phòng rồi. Có muốn cùng tôi lên lấy không?"
Tiểu Bảo Bối lắc đầu, hôm nay tuyết rơi nhẹ. Tuy có chút lạnh nhưng lại rất thích, cậu muốn ngắm tuyết nên đáp.
"Ông xã cứ lên lấy đi, em đứng đây đợi anh. Bảo Bối muốn ngắm tuyết"
Cố Long ánh mắt chần chừ, từ sau sự việc của Tôn Đặng Dương đến bây giờ hắn hiếm khi để cậu một mình. Cố Long một mực muốn mang Tiểu Bảo Bối đi theo, nhưng Tiểu Bảo Bối lại muốn đứng ở dưới đợi anh. Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng Cố Long đành thoả hiệp chạy vội đến thang máy nhanh chóng lấy điện thoại, nếu không nhóc con này lại làm loạn mất.
Tiểu Bảo Bối rất ngoan, cậu đứng ở trước cửa khách sạn cầm chiếc ô lớn, khăn choàng cổ màu đỏ che nửa mặt. Ánh mắt trong sáng ngắm tuyết.
"Khụ khụ! Mẹ kiếp, tối qua lại uống nhiều rượu quá rồi"
Quang cảnh đang lãng mạng, vậy mà bên tai Tiểu Bảo Bối lại vang lên một âm thanh chửi thề bằng tiếng Trung Quốc, Tiểu Bảo Bối quay đầu. Sau đó mỉm cười gọi.
"A! Anh trai tốt!"
Tôn Đặng Dương tối qua vì ăn chơi sa đoạ uống rượu đến tận ba giờ sáng, sáng nay lại phải thức dậy sớm ra sân bay đón chị gái, tâm tình y đã có chút buồn bực, cổ họng đau rát, dạ dày khó chịu, đã vậy còn gặp phải thời tiết lạnh khiến y chỉ muốn trốn về phòng ngủ một giấc cho xong.
Nhưng mà chị gái thân yêu của y lại là một con sư tử chính hiệu, nếu y không có mặt tại sân bay không chừng chị gái sẽ đánh y một trận thừa sống thiếu chết mất.
Cả người bực bội khó chịu khiến y bực bội muốn chửi thề một câu, vậy mà lại có người đáp lời. Vừa quay đầu nhìn đã thấy Tiểu Bảo Bối, y nhíu chặt hàng lông mày hỏi.
"Chậc! Nhóc con tại sao lại đứng đây một mình? Ông xã của nhóc đâu?"
Từ sau vụ Cố Long đánh y, Tôn Đặng Dương vẫn ghi thù trong lòng, bây giờ con mồi tự tìm đến, chẳng thà chơi trò mèo vờn chuột chút cũng không sao.
Tôn Đặng Dương nhìn Bảo Bối hỏi.
"Nhóc không canh chừng ông xã cho tốt, lỡ sau này hắn ta bỏ nhóc thì biết phải làm thế nào?"
Tiểu Bảo Bối tiến lại gần, hai mắt cười tít đáp.
"Ông xã sẽ không bỏ em đâu, em yêu ông xã nhiều như vậy mà?"
Lời nói vụng về đầy tin tưởng được xây dựng bởi những lời hứa của Cố Long khiến cậu tin chắc Cố Long sẽ không bỏ mình, Tiểu Bối tự tin đáp trả người ngoài.
Tôn Đặng Dương nhếch mép cười đáp.bg-ssp-{height:px}
"Chậc...lỡ như đó là người..."
Lời còn chưa kịp dứt, Tôn Đặng Dương liền cảm thấy một bên má của mình thật ấm áp. Y trợn mắt nhìn Tiểu Bảo Bối.
"Hôm nay trời lạnh lùng, tặng anh trai tốt mình túi giữ nhiệt, sau này nhớ chú ý sức khoẻ nhé. Bị ốm sẽ rất khó chịu. Bảo Bối mỗi lần bị ốm đều khóc thôi, rất là mệt đó"
Túi giữ nhiệt được áp bên má, Tôn Đặng Dương thấy trong đôi mắt đứa nhóc này một sự ngây thơ đến kì lạ, mặc dù mặt đã bị che đi một nửa nhưng y biết cậu đang cười một cách thiện lương.
Đứa bé ngốc này suy cho cùng làm gì có tội tình mà phải bị ông trời ức hiếp đến độ lấy đi nhận thức vậy.
Tôn Đặng Dương y...đã bao lâu rồi mới có người để ý đến chuyện y đau ốm, chịu được lạnh hay nóng vậy.
Tiểu Bảo Bối đưa túi giữ nhiệt vào tay của Tôn Đặng Dương, sau đó từ trong túi lấy ra một vài viên kẹo gừng rồi lại nhét vào tay y.
Tôn Đặng Dương nhìn cậu, ngập ngừng hỏi.
"Cái này dùng để làm gì?"
Tiểu Bảo Bối rất tận tình đáp.
"Cái này là ông xã chuẩn bị cho em, trời lạnh ngậm kẹo gừng để đỡ đau họng ạ. Bảo Bối tặng cho anh trai tốt đó..."
Đã bao lâu rồi...Tôn Đặng Dương mới nhận được sự ấm áp này.
Giữa cái lạnh của New York, bao lâu rồi cha mẹ y chưa gọi hỏi thăm sức khoẻ của y. Vậy mà đứa nhóc này dù không quen biết, cũng chẳng quan tâm y tốt xấu mà dặn dò y đủ chuyện vậy?
Đứa bé thiện lương này trong sáng hệt như tờ giấy, thật khiến người khác chẳng muốn vấy bẩn cậu.
Khuôn mặt tươi cươi này nếu như đổi thành bộ dạng khóc lóc cũng sẽ khiến người khác đau lòng. Tôn Đặng Dương mấp máy môi định nói gì lại thôi.
Chiếc xe ô tô màu đen vừa chạy đến, Tôn Đặng Dương vội quay đầu mím môi, y cảm thấy sống mũi cay cay cho nên nhanh chóng xoay người rời đi, chỉ vội vã để lại cho Tiểu Bảo Bối một câu cảm ơn.
Chiếc xe ô tô kia vừa rời đi, Cố Long cũng vừa đi xuống. Hắn thở dốc chạy lại nắm tay Bảo Bối, thấy cậu vẫn bình an vô sự liền mỉm cười nắm tay cậu.
"Đi thôi!"
"Ông xã, đi mua sắm xong chúng ta đi uống socola nóng nhé. Em lạnh"
"Đều chiều theo ý Bảo Bối"
Giữa trời tuyết, một cặp nam nam nắm tay nhau đi trên đường phố New York. Trời lạnh này thật sự rất thích hợp với việc yêu đương.
Tôn Đặng Dương ngồi trên xe ô tô, nhớ lại khuôn mặt của Bảo Bối khi nãy, trái tim đập loạn nhịp. Đôi mắt hồn nhiên khiến y cảm thấy đau lòng thay cậu, y ngã người ra sau tự lẩm bẩm.
"Hay là thôi vậy, phá vỡ hạnh phúc nhỏ của nhóc con kia thì mày đúng là thằng khốn nạn mà. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, để nhóc con kia tự biết có khi sẽ chẳng oán hận ai"
Tôn Đặng Dương chẳng có ý định trả thù Cố Long nữa, bởi vì y biết...không sớm thì muộn chuyện Cố Long không yêu Bảo Bối sẽ có ngày lộ ra. Nhưng y bỗng nhiên lo lắng, lo lắng nụ cười kia của Bảo Bối sẽ mất đi...