Buổi tối h An Ý đang loay hoay trong bệnh viện thì có người đập tay lên vai cô làm cô giật mình hét lên sau đó quay lại thì thấy cái mặt không muốn gặp nhất
Lục Cẩn Hiên đang chuẩn bị đi lấy máy tính để chơi game thì không thấy đâu nên xuống kho thiết bị lấy tình cờ gặp An Ý đang đi trên hành lang thấy lạ nên đi chào hỏi ai ngờ làm cho cô bị hoảng sợ anh thở dài hỏi
" Cô bây giờ không lo đi về văn phòng của cô đi đón bệnh nhân đi "
An Ý đang bị hú hồn vừa hoàn hồn lại, cô lại bị tên thần kinh này làm cho tức điên
" Tôi,..... đi tìm bệnh nhân không thấy bệnh nhân nên mới đi xuống hành lang tìm " cô trả lời ấm a ấm úp cũng đủ biết cô không nói đúng sự thật
Lục Cẩn Hiên híp mắt nhìn cô mà anh cảm thấy buồn cười cô gái ngốc này cũng tuổi rồi mà như trẻ con cô gái ngốc này chắc đang trách cứ anh bắt cô tăng ca nên mới lén trốn ra đây để chơi bỏ bê công việc khám bệnh mà may mắn bệnh nhân chưa đến
Lục Cẩn Hiên cũng bất đắc dĩ nhìn cô giấu đầu lòi đuôi nên cười khẽ
" Cô làm việc chăm chỉ thật,....." Chữ thật anh kéo ra thật dài làm cô thấy như anh đang khiêu khích cô
An Ý muốn tức giận cũng không được nếu cô tức thì anh ta sẽ cắt lương của cô vì sự kiếm tiền mưu sinh làm hài lòng ba mẹ nên cô nhịn
" Khụ, tất nhiên nhưng mà giờ anh đang đi đâu vậy?" Cô giả bộ làm ra vẻ đắc ý hỏi
Lục Cẩn Hiên chợt nhận ra cô gái ngốc này đôi lúc cũng che giấu bản thân khá tốt nhỉ điểm này rất hợp với anh nha~~
" Tôi đi tìm máy tính để chỉnh sửa tài liệu bệnh án cho bệnh nhân "
Anh nói dối rất điêu luyện nói giỡn anh mà nói với cô là anh đi lấy máy tính chơi game thì không biết cô gái ngốc này chắc sẽ cười anh ba ngày ba đêm quá anh cũng biết xấu hổ mà >.