_Vậy mấy đứa biết Tiểu Hy nhà bác được bao lâu rồi?????
_ Dạ khoảng năm, năm, tháng, tháng..........
Người nào người nấy thi nhau nói khiến trong nhà chả khác gì một cái chợ mini.
Hai bác sợ sẽ đánh thức Tiểu Hy nên gầm nhẹ lên:
_ Đủ rồi, im lặng hết đi, tính để cho thằng bé không được ngủ hay gì!
Thế là mấy con sói ai nấy đều phải ngậm miệng lại trước uy quyền của bố mẹ vợ.
Quay lại với bạn Tiểu Hy, cậu hiện tại không biết vì lí do gì mà cậu lại trở lại thế giới cũ.
Cậu thấy thân xác vốn là của cậu đang nằm trên giường trắng với bộ quần áo bệnh.
Có một người con trai đang nắm lấy đôi bàn tay vì bệnh mà trắng bệch hẳn đi.
Tuy không biết người đó là ai nhưng lại có một cảm giác quen thuộc cứ như đã từng gặp người đó nhiều lần ở đâu đó.
Cậu hiện giờ chỉ có một thắc mắc: ' Người yêu của mình đâu, tại sao lại có một chàng trai xa lạ ở đây chứ'. ( TG: chồng con đấy con tin không?).
Có một giọng nói trầm thấp mang theo nhiều đau thương vang lên:
_ Tại sao em vẫn chưa tỉnh, anh đợi em đến nay cũng được tháng rồi, tại sao em lại đẩy anh ra chứ, đáng lẽ cái người đang nằm ở đây là anh chứ không phải là em. Anh xin em đấy Tiểu Hy à làm ơn tỉnh dậy rồi em muốn làm gì anh cũng được hết, làm ơn đấy Tiểu Hy à.
' Bị điên hay gì'- đây là điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới sau khi nghe thấy lời của một chàng trai xa lạ.
Nhưng ngẫm lại rõ ràng cậu đẩy người yêu bé bỏng của cậu mà, tên này là ai, tại sao lại nói vậy, phải hỏi rõ đã.
Ngay sau đó cậu liền dơ tay tính vỗ vai anh ta nhưng bàn tay cậu lại xuyên qua khiến cậu bất ngờ suýt chút nữa ngã.
Khi cậu hoang mang không biết tại sao thì ngay lập tức cậu rơi vào trạng thái lơ lửng, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
_ Tiểu Hy à, anh là Vương Thiên Phong đây, em ổn chứ, ngay ban nãy anh cảm thấy khí tức của em không còn ở thế giới này nên anh đã vào phòng em gọi vài lần nhưng không thấy em đáp nên anh đã vào trong thần thức của em. Em ổn chứ?
_ Ukm, ổn, không...việc gì.
_ Thật sự?
_ Ukm.
_ Nếu có việc gì phải ngay lập tức báo với anh có nghe không?
_ Ukm.
_ Thôi em nghỉ đi, anh đi đây.
Ở ngoài phòng khách thì Thiên Phong giống như mất hồn nói cái gì cũng chỉ vâng, rồi gật giống như một con rô-bốt vậy.
Ngay lúc mọi người thấy lạ thì anh trở lại bình thường, mọi người tưởng anh bị bệnh nên kêu anh về trước.
Anh cũng đành phải về thôi nhưng mà anh vẫn còn thấy kì lạ về chuyện của Tiểu Hy.
'Nhất định là có vấn đề, phải về điều tra với bên tổng hệ thống mới được'- Anh nghĩ.
Còn mấy con sói kia thì ở lại để còn nghe mấy bài ca nhạc do bố mẹ vợ là người chủ trì ra.
Thật sự thì bài ca này sẽ bình thường nếu nó không nói đến tối, ý nghĩ của họ bây giờ trừ Thiên Phong ra là: ' bố mẹ vợ thật đáng sợ, lần sau nhất định phải tìm bài chuồn như tên chết tiệt Thiên Phong mới được'. ( TG: ồ wow).
Hết rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Đọc vui vẻ nhé.