Xin chào mọi người, ta xin tự giới thiệu:
Ta là Bong Bong_Vô Danh, bạn của nhỏ tác giả. Vì con au nó phải về quê, đi từ thứ rồi mà hôm nay nó mới nhớ là nó không đăng chap, hay nói đúng hơn là không thể đăng. Bởi vậy nó nhờ ta viết hộ , tuần rồi nó về nó viết tiếp vì ta từng cùng nó viết nên cái bộ truyện này nên cũng có kinh nghiệm viết.
Nhưng mà dạo này ta tách ra viết truyện riêng với lại cũng làm biếng nên không có coi tình hình truyện. Đây là một trong những chap mà ta tự viết trong số ít của truyện nên có hơi sợ vì không hay. Nếu không hay thì mong mọi người góp ý.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hơn ngày từ sau khi Tử Văn quay về nhà. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi, cô phải đi ra công ti nhận hồ sơ về dịch, đến trường nghe giảng thuyết. Vừa tan học lại phải qua tiệm làm thêm, khổ nổi dạo này khách đông mà thiếu nhân viên, có hai chị bị bệnh nghỉ việc nên cô với nhỏ phải làm hết mọi việc. Nhỏ thì pha nước, thu tiền, bán bánh còn cô thì chạy bàn. Xong rồi phải tăng ca đến giờ ở trại mồ côi, giúp các cô bác chăm sóc lũ trẻ một ngày như đã hứa. Hiện tại cô đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Hôm nay anh hai dẫn Lisa đi chơi vì bữa trước chơi cá ngựa thua nhỏ, chắc cũng tới giờ mới về.
Đay đay vần trán sau một lúc nằm nghỉ, cô lại đứng lên chuẩn bị đi làm bài tập, sau đó còn đi dịch cái mớ hỗn độn kia nữa. Rồi lại còn phải vẽ một tập bản thảo truyện mới nữa.
Nhưng khi vừa đứng dậy thì thấy trên cửa có một lá thư, tò mò bước tới xem. Cô thấy một cái thiệp màu đỏ sang trọng, mở ra thì một hương thơm nhẹ tỏa ra. Cái thiệp này hẳn rất đắt tiền đi.
Móc ra đọc thử cái thiệp, lát sau cô lại thở dài một lần nữa. Đây là thiệp mời sinh nhật nữ chủ, sao lẹ vậy, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà.
Em tự hỏi rằng thời gian phải chăng đã phai dần trong anh,
Những hồi ức, những niềm vui, những kỉ niệm khi ta mới bắt đầu
Em chẳng biết đi về đâu tìm lại anh của những khi xưa
Bao lời hứa không lẽ anh đã bỏ quên nơi đâu thật xa
Em chỉ mún ôm lấy anh, ôm thật chặt bao ngày xa cách
Mà đôi cánh sao bé nhỏ chẳng giữ được trái tim của anh
Cành phi yên đã hi vọng, đã chờ mong ta về bên nhau
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Ngước nhìn lại mới thấy là số của mama liền nhanh chóng bắt máy.
- Alo, mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ?
[Tiểu Tuyết này, sinh nhật của Linh Linh con nhận được thiệp mời rồi đúng không?] - Từ bên kia điện thoại giọng mẹ cô hơi buồn lên tiếng.
- Dạ, có chuyện gì không?
[Ngày mai nghe nói Vũ Tài ông ta sẽ chuyển nhượng hết cổ phần trong tập đoàn của ông ta cho Linh Linh..................] - Mẹ cô nói một hơi dài, kể lại cho cô một chuyện không thể ngờ được khiến cô kinh ngạc cùng tức giận.
[Ngày mai sinh nhật của Linh Linh tất cả người của Phụng gia cũng sẽ đến nên mẹ chỉ muốn nhắc con nhớ đến thôi. Ngày mai mẹ sẽ li hôn ông ta.] - Mẹ cô đau khổ nói rồi cúp máy.
Cô thì đứng bên đây hừ lạnh. Cô ngày nay đã không còn là “Em của ngày hôm qua” nữa rồi, hãy chờ đó, cô sẽ bắt cả gia đình ông ta phải đau đớn.
Sau một hồi tự kỉ, Mĩ Tuyết bước ra ban công mở cửa sổ hưởng thụ làn gió mát. Bỗng một tiếng động vang lên khiến cô giật mình nhìn xuống.
Bóng đen nhanh như cắt bay vào trong ban công như một làn gió yên lặng đến bất ngờ. Trên người hắn ngay bên vai đã thấm một màu máu đỏ tươi.
- Nè, anh là ai? Làm sao vậy? - thấy hắn như vậy cô cũng tội nghiệp hỏi thăm. Hắn không nói gì chỉ ngất đi.
Lát sau, Hiên Viên Mặc tỉnh dậy nhìn thấy xung quanh là một căn phòng màu trắng, còn hắn đang nằm trên một chiếc giường, vết thương bên vai đã được xử lí.
Cạch! Tiếng cửa bật mở, Mĩ Tuyết bước vào với li nước và tô cháo nóng hổi trên tay.
- Cô giúp tôi?
- Phải! - Cô gật đầu trả lời.
- Cảm ơn.
- Không có gì, ăn cháo đi. - Cô lạnh nhạt nói
- Cô là ai, sao lại giúp tôi? - Hăn nghi hoặc hỏi.
- Tôi tên là Mĩ Tuyết, tôi giúp anh vì không muốn mang tiếng trong nhà mình có người bị thương. Còn anh là ai? - Cô vẫn lạnh lùng nói.
- Cô không biết tôi? - Hắn hơi kinh ngạc chỉ mặt mình nói.
- Nếu biết, tôi đã không hỏi.
- Tôi là Hiên Viên Mặc. - Hắn nói.
Phụt! Một ngụm nước nhanh chóng được cô phun ra. Không thể tin nổi là mình gặp được tên nam chủ cuối cùng trong hậu cung. Hiên Viên Mặc, một ảnh đế ngành giải trí, nổi tiếng khắp bốn phương. Là đàn ông sẽ ganh tỵ, là phụ nữ sẽ mê ly. Không thể tin là mấy tiếng trước hắn vẫn còn nằm trên ti vi trước con mắt hình trái tim của mấy chị trong quán. Giờ lại nằm đây, trong nhà cô. Ngoài ra bây giờ cô mới nhớ, hắn chính là một sát thủ hạng SS trong thế giới ngầm khiến người ta khiếp sợ đó!
- Anh là Hiên Viên Mặc? - Hơi run run chỉ mặt hắn.
Hắn gật đầu một cái, tưởng cô sẽ lập tức bay lại đòi xin chữ hay chụp hình chung nào ngờ cô lại phán một câu xanh rờn.
- Nếu khỏe rồi thì xin trùm mũ lại bay ra nhà tôi ngay trước khi tôi bị đám người hâm mộ trên toàn thế giới của anh kéo tới đánh sụp nhà.
Khóe miệng hắn giật giật, cô đúng là không giống người thường. Thấy hắn im lặng cô không nói gì quay lại tiếp tục công việc của mình, bầu bạn với giấy tờ.
Bước ra phòng khách, hắn lặng lẽ đánh giá xung quanh rồi dừng lại trước một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi phía sau đống giấy tờ. Khẽ liếc nhìn một tập giấy, hắn nhíu mày hỏi.
- Cô làm phiên dịch viên sao?
Nghe giọng nói của hắn cô cũng không thèm ngước lên chỉ nhàn nhạt gật đầu.
- Cô sống tự lập một mình sao?
- Không, tôi sống với một con bạn nữa nhưng tối nay xem ra nó về khuya rồi.
Lại im lặng, hắn ngồi xuống bật ti vi lên. Cô thì làm bài, hắn thì xem ti vi, lát sau một cú điện thoại gọi tới đánh bay mọi sự im lặng.
----------------------------------------------------------------------------------------
À mà đúng rồi, mấy hôm trước con au nó có giới thiệu một truyện trên chap trước chắc mọi người từng coi qua rồi.
Đó là truyện riêng của ta, mong mọi người có thể đọc và góp ý.