Cậu len lén đi vào phòng bệnh, đóng nhẹ cửa tránh làm cho cô bé trên giường bệnh tỉnh giấc. Bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn gương mặt xanh xao, mệt mỏi của Nhã Uyên mà lòng cậu đau như cắt. Một giọt nước mắt chợt rơi.
- Tôi xin lỗi cậu, Nhã Uyên. Xin lỗi vì sáu năm trước đã bỏ đi không lời từ biệt. Xin lỗi vì đã để gia đình cậu lâm vào cảnh nghèo khổ. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa mãi mãi ở bên, bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời. Xin lỗi cậu, vì mọi thứ....
Bỗng có một tiếng rên khẽ khẽ của một cô gái. Cậu nhìn lại người con gái ở bên cạnh, bàn tay của cô bị cậu nắm chặt đang ngọ nguậy. Mừng rỡ cậu định chạy ngay ra ngoài để gọi bác sĩ nhưng đã bị Nhã uyên kéo tay lại.
- Đừng đi đâu cả. Ở lại với mình đi.. mình rất sợ.
Cậu chậm rãi ngồi xuống nắm lấy bàn tay thon thả nhưng lại bị quấn đầy những băng trắng.
- Được rồi, mình sẽ ở lại mà. Yên tâm, nằm xuống trước đi đã.
Mở mắt ra là hình bóng cậu ấy ở bên cạnh, đó là điều khiến tôi trở nên hạnh phúc nhất lúc này. Tôi không muốn xa cậu, dù chỉ là một giây, một phút nào cả. Chuyện lúc sáng khiến tôi cảm thấy thật sợ hãi. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chấm dứt từ đó, tôi sẽ không còn gặp mẹ tôi, không còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, không còn được thấy nụ cười tươi tắn của An An. Thế nhưng cậu đã đến tựa như một vị thần để cứu tôi.
Tay tôi chợt đau buốt, những vết thương do tôi làm lúc sáng bây giờ cứ rát lên từng cơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần, nhìn vào màng hình điện thoại giây lát.
- Cậu nghỉ ngơi chút đi. Tôi nghe điện thoại chút.
Cậu vội vàng đi ra khỏi phòng, cùng lúc đó An An bước vào với bịt đồ trên tay. Cô gái ấy mừng rỡ chạy đến bên tôi, tôi mắt như sắp ướt đi vì nước mắt.
- Nhã Uyên à! Mày có biết tao đã rất lo cho mày không hả? Đã có chuyện gì với mày thế? Ai đã nhốt mày trong căn phòng đó? Mà.. bây giờ mày thấy thế nào rồi? Cảm thấy không khỏe chổ nào không?...
Tôi mỉm cười trước gương mặt trẻ con của An An. Nó lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm lo lắng cho người khác. Tôi nắm tay, vỗ nhẹ lên tay nó.
- Tao không sao nữa rồi. Tay có hơi rát, nhưng cũng do tao nên đâu thể trách ai được. Còn việc tại sao bị nhốt trong phòng thì...
Tôi chợt ngừng lại khi nói tới đây, kí ức như bị tua lại tới thời điểm của tối qua.
---_-_---bg-ssp-{height:px}
Tôi đã gọi cho mẹ mình, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi ra mở cửa, trước tôi là một cô gái vì tôi nhìn thấy mái tóc dài của cô ta. Gương mặt bị bịt kín bằng khẩu trang. Cô ta đội nón lưỡi trai và áo khoác đen trùm nón trên đầu. Cô ta rất bí hiểm và đáng sợ.
- Cô là...
- Không cần biết tôi là ai nhưng nếu muốn cô bạn của cô không bị gì thì hãy đi theo tôi.
Tôi quay ra sau, nhìn về phía An An đang say giấc nồng. Tôi không biết được người con gái đang đứng cùng tôi là ai? Cô ta có thù oán gì với tôi hay An An? Cô ta muốn gì ở tôi? Tôi cảm thấy thật sự bối rối, không biết có nên đi theo cô ta hay không.
- Sao?... Hay cô muốn người bạn thân nhất của cô sẽ xảy ra chuyện gì?
- Được.. tôi đi theo cô...
Phải chăng đây là quyết định ngu ngốc nhất của tôi? Đi theo cô ta đến tận một chổ nào đó rất xa khu vực khách sạn. Nó dẫn đến một ngôi nhà hoang cũ kĩ. Tôi đứng nhìn xung quanh, rồi nhìn ngôi nhà. Đột nhiệt đầu tôi bị một vật gì đó đập mạnh rồi tôi ngất xỉu đến tận sáng hôm sau.
---_-_----
- Uyên à..! Nhã Uyên..!!
Tôi giật mình và trở về thực tại.
- Sao?
- Tự nhiên đang nói tới nguyên nhân bị nhốt cái mày im ru luôn vậy? Đầu mày có vấn đề à?
- Con điên này... tại tao tự nhiên quên hết chuyện tối qua rồi..
Nghe tôi nói vậy nó cũng thôi không hỏi nữa. Ăn xong hộp cháo, tôi giục nó và Hải Đăng về khách sạn. Năn nỉ mãi người đó mới chịu về, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi.