Chị Thương đưa cho cậu đơn xin nghỉ việc của Hân Nhiên.
- Tại sao lại như thế?
- Nó bảo nó phải ôn thi, không có thời gian đi làm. Nhưng trông mặt con bé buồn lắm, hai mắt thì sưng hết lên, chị sợ nó đang có chuyện gì. Thái Đăng, em đi đâu đấy?
Cậu đuổi theo Hân Nhiên.
- Tại sao cậu lại xin nghỉ, ai cho phép cậu!
- Giờ tôi không còn làm cho cậu nữa, nên tôi làm gì đó là quyền của tôi.
- Tại sao cậu lại làm như thế?
- Cậu còn hỏi tôi tại sao ư?: Mắt Hân Nhiên đã bắt đầu ngấn lệ, nhưng nó liền gạt đi.
- Lý do tôi ghi rất rõ trong đơn, muốn thì tự đọc. Từ giờ, chúng ta không có liên quan gì hết.
- Hân Nhiên, tôi thành thật xin lỗi.
- Cậu đâu cần xin lỗi, tôi mới là người phải xin lỗi đây, xin lỗi vì thô lỗ với cô ta, làm cô ta bị thương, khiến cho cô ta phải khóc. Lỗi của tôi hết!
Hân Nhiên bỏ đi. Cậu vẫn muốn giữ nó lại nhưng anh Quân từ đâu lại xuất hiện.
- Hân Nhiên, em có muốn đi qua Trạm với em không, chân em bị sao thế?
- Dạ bị té thôi ạ. Thế anh cho em đi nhờ qua với.
- Em lên xe đi, nón bảo hiểm đây.
- Vâng.
Thái Đăng thấy thế nên đã bỏ về. Cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy
- Em đang có chuyện không vui phải không?
- Dạ đâu có.
- Nếu có gì thì em cứ nói ra, không phải để trong lòng làm gì.
- Hôm nay em mới xin nghỉ việc.
- Tại sao thế?
- Dạ, do một số chuyện, với cả, em không có thời gian, em chuẩn bị đi ôn Toán.
- Ôn Toán, em cũng nằm trong đội tuyển sao?
- Dạ vâng.
- Anh cũng vậy
- Thật á, em không ngờ anh cũng thích Toán đấy.
- Xem ra chúng ta có duyên rồi.
Hân Nhiên chỉ cười mà không trả lời, từ lúc nói chuyện với anh Quân tâm trạng nó cũng tốt lên hẳn. Anh ấy đúng là người chu đáo, biết quan tâm đến người khác, chứ không như Thái Đăng, loại người vô cùng đáng ghét.
Lên lớp nó cũng tránh mặt Thái Đăng, cậu cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với nó. Cả hai cứ thế im lặng.
- Thái Đăng ơi, chiều nay cậu có muốn uống gì khác ngoài cafe không, tớ làm cho.: Hân Anh nói.
- Không cần đâu, mà về sau cậu không cần mang cafe lên nữa.
- Tớ làm gì có lỗi sao?
- Không phải, chỉ là tôi không uống cafe nữa.
- Được rồi, tớ sẽ không mang lên.: Hân Anh buồn thiu đáp. Hồi trước Thái Đăng quan tâm cô thế, mà sao từ khi Hân Nhiên nghỉ làm cái là tính tình cũng thay đổi luôn. Chẳng nói với cô một câu nào.
- Ê Nhiên, chiều nay đi chơi với tui hơm: Quỳnh hỏi.
- Chiều nay á?
- Ừ, mà quên mất, bà bận đi làm mà.
- À không, tui nghỉ rồi. Chiều nay chắc tui rảnh đó.
- Thế hả, tốt quá, vậy chiều nay mình lượn hết cái Sài Gòn đi.
- Thiệt sao? Thôi, đi đâu vừa vừa thôi, chứ tui không nhớ đường đâu, đi là tui lạc luôn đó
- Tui biết có chỗ này, hay lắm, đi không?
- Chỗ nào.
Quỳnh không cho nó biết, chiều đến nó và Quỳnh đi đến nơi mà Quỳnh nói:
- Chỗ hay của bà là đây hả?: Quỳnh dẫn nó tới nơi xem bói.
- Ừ, linh lắm nha.
- Tui không có tin mấy cái mê tín dị đoan này.
- Mê tín cái gì? Nói là chị ấy giận không xem cho bà luôn đó. Tin tui đi, chị ấy là người quen của tui, coi hay lắm. Vì bà là bạn tui nên được miễn phí đấy.
- Thế sao, nghe cũng thú vị đấy.
- Rồi, vào đi.
Hân Nhiên bước vào, cách bày trí bên trong cứ như một phòng trà vậy, không phải kiểu treo đủ thứ lung tung như mấy nơi xem bói khác.
- Chào chị.
- Chào em, em ngồi đi: Chị ấy nói với Hân Nhiên.
- Em muốn xem cái gì?
- Thật sự là em cũng chẳng biết nên xem cái gì, hay chị cứ xem cho em về vấn đề nào đó đi.
- Thôi được. Theo như chị thấy thì em đang có một chuyện buồn đúng không, một chuyện gì đó ở quá khứ nhưng lại kéo dài đến hiện tại.
- Dạ, sao chị biết?: Nó ngạc nhiên.
- Vì chị là thầy bói mà. Chuyện này cũng sẽ không kết thúc sớm đâu, nó sẽ theo em một khoảng thời gian, nhưng cũng không khiến em phải bận tâm quá nhiều.
- Thế có cách nào khắc phục không ạ?
- Bên cạnh em đang có một người, sẽ giúp cho em vượt qua khó khăn này. Điều em cần làm là chia sẻ với người đấy những vấn đề của em cũng như để người đấy đưa ra lời khuyên cho em. Chị tin chắc là mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
- Vâng ạ.
- À, mà em đừng quên rằng em trong thời điểm này rất dễ nhầm lẫn những gì mình mặc định, nên đừng vội kết luận một thứ gì nhé!
- Dạ vâng, em cảm ơn.
Cái Quỳnh đứng đợi Hân Nhiên ngoài cửa, thấy nó ra liền hỏi:
- Sao, nói đúng không?
- Có, đúng lắm.
- Thấy chưa, đã bảo mà lại.
- Vậy về sau tui phải tới đây xem dài dài rồi.
- Lần sau tới là lấy tiền đấy nhé!
- Thôi mà, tui với bà là bạn của nhau, nỡ lòng nào vì mấy chục nghìn mà vậy sao?
- Gớm quá đi, bà lấy mấy cái lí lẽ này mà nói với chị tui ấy.
- Hì hì, đùa chút thôi.
- Mà hồi này chị tui bói cái gì cho bà vậy?
- Vài chuyện chung chung, chị ấy có nói rằng bên cạnh tui đang có một người giúp tui. Bảo tui nên chia sẻ khó khăn với người ấy.
- Người nào nhỉ, có khi nào là anh Quân không?
- Làm gì có chuyện đó.
- Có thể làm chứ, tui thấy dạo này ảnh hay để ý tới bà lắm, rồi hai người còn làm ở cái Trạm gì nữa cơ mà.
Lời nói của Quỳnh cũng có lý, có khi người mà chị ấy nói là anh Quân.
Từ ngày không đi làm Hân Nhiên rảnh rỗi hẳn ra, chỉ trừ mấy buổi lên trường ôn toán thì ngày nào nó cũng lên Trạm hết, và ngày nào nó cũng gặp anh Quân, bài nào khó là anh chỉ cho nó, cứ việc gì khó thì anh lại giúp. Nhiều lúc Hân Nhiên không hiểu sao trên đời lại có người tốt như anh Quân cơ chứ.
Sáng nay nó đang ngồi trên lớp tán gẫu với Quỳnh, thì Thái Đăng liền nói với bộ mặt khá nghiêm trọng:
- Này, tôi nói chuyện với cậu chút.
Quỳnh cũng hiểu mà đi chỗ khác:
- Cậu nói đi.
- Dạo này cậu hay đi với anh ta lắm đúng không?
- Người ta có tên đàng hoàng, mà tôi đã nói rồi mà, tôi đi với ai là chuyện của tôi.
- Tôi không quản cậu, nhưng anh ta không phải loại tốt lành gì đâu, cẩn thận vẫn hơn.
- Loại gì thì cũng tốt hơn cậu: Nó nói rồi bỏ đi. Xuống căn tin để mua nước thì gặp anh Quân ở đó, cùng với vài người con trai khác.
- Em chào anh.
- Ừ, chào em. À, giới thiệu với em, đây là bạn anh.
- Em chào các anh.
- Nghe đồn thằng Quân thích em lắm, giờ nhìn em anh hiểu rồi.
Nó chỉ cười lấy lệ chứ không trả lời, dù có mến anh Quân nhưng bạn của anh thì nó không ưa nổi, đặc biệt là mấy câu đùa như thế này. Nó mua nước xong thì đi ra khỏi căn tin, anh Quân cũng đi theo.
- Mấy lời của bạn anh hồi nãy, mong em đừng để bụng.
- Có gì đâu ạ? Họ cũng đâu có ý gì.
- Em nghĩ thế là tốt quá rồi.
- Dạ thôi, em lên lớp trước nhé.