Hàn Thiếu Phong ở lại một lúc, đợi đến khi cô thật sự chìm vào giấc ngủ, anh cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng áp vào má cô, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc khó tả.
Giá như mọi chuyện có thể quay lại lúc bắt đầu thì hay biết mấy.
Nếu như thật sự được làm lại một lần nữa, anh nhất định sẽ không bao giờ để cô tổn thương.
Cuối người xuống hôn nhẹ lên trán cô, anh mỉm cười rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Bác sĩ nói muốn gặp riêng anh để nói chuyện, chắc chắn là có vấn đề gì đó mà không tiện nói trước mặt cô.
Vậy nên bây giờ, anh phải đi gặp ông ấy.
Phòng làm việc của vị bác sĩ rất an tĩnh, anh ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện là vị bác sĩ đã đứng tuổi.
Nhìn ông ấy một lúc, anh nhỏ giọng hỏi.
"Bác sĩ, vợ tôi cô ấy thế nào?"
Bác sĩ nâng chiếc kính trên mắt, âm trầm nhìn anh rồi khẽ thở dài.
"Bốn năm trước...!cậu còn nhớ tới không?"
Hàn Thiếu Phong hơi nhíu mày, anh cố gắng để nhớ lại điều gì đó.
Hình như...!Bốn năm trước...
"Bốn năm trước...!Ông chính là vị bác sĩ năm đó?"
"Ừm! Đúng là tôi.
Bốn năm trước...!tôi đã nói với cậu thế nào, cậu còn nhớ không?"
"Tôi nhớ!"
"Haizzz...!Cô ấy xảy thai rồi! Cái thai chỉ mới hơn hai tháng tuổi."
Nghe xong lời đó, đầu óc anh tê dại đi, cảm giác như không thể thở nổi nữa.
Cái thai hơn hai tháng tuổi...!nhẩm tính lại cũng vừa khớp với thời gian mà hai người đã ngủ cùng nhau.
Cũng có nghĩa là đứa con của anh và cô lại cứ như vậy mà mất đi rồi sao...
"Không...!Không thể...!"
"Cậu trai trẻ à, vụ tai nạn bốn năm trước đã khiến tử c ung của cô ấy tổn thương khá nghiêm trọng, rất khó để mang thai lần nữa.
Cái thai lần này có thể nói là kì tích...!Bây giờ lại mất đi...!e là sau này...!"
"Sau này...!Sẽ thế nào?"
"Sẽ rất rất khó để mang thai thêm lần nữa.
Cũng có thể là sẽ mất đi thiên chức làm mẹ."
Hàn Thiếu Phong vô thức siết chặt lấy hai bàn tay, những gì anh vừa nghe thật sự khiến anh sốc đến tột cùng.
Cả hai lần mất đi đứa con chưa kịp thành hình, giờ lại có khả năng mất đi thiên chức làm mẹ...!Nếu như cô biết chuyện này, e là sẽ đau lòng đến mức không còn cảm giác.
"Tôi biết chuyện này thật sự rất khó chấp nhận.
Hy vọng hai người có thể cùng nhau vượt qua."
"Bác sĩ...!Chuyện này...!Tạm thời đừng để cho cô ấy biết được không? Tôi sợ..."
Bác sĩ nhìn anh một lúc rồi thở dài gật đầu.
Chuyện này đúng thật là...
"Tôi sẽ không nói, nhưng cậu nên lựa lời mà nói với cô ấy thì hơn."
"Vâng, tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ."
Anh đứng dậy xoay người rời đi.
Bác sĩ ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh mãi cho đến khi dáng người kia khuất hẳn thì mới thở phào.
Gỡ cặp kính để xuống bàn, với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, ông nhấn vào một dãy số rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia reo chuông ba hồi thì người kia nhấc máy.
"Alo! Cậu chủ, những gì cậu dặn dò tôi đã làm xong rồi."
"Tốt lắm!"
"Vậy chuyện thăng chức..."
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi ông."
"Vâng vâng, cảm ơn cậu chủ."
Người kia không trả lời mà trực tiếp cúp máy.
Vị bác sĩ kia nhìn màn hình điện thoại rồi lắc đầu thở dài.
"Hàn Thiếu Phong...!Cậu đừng trách tôi, tôi chỉ là vì bản thân mình thôi."
___________
Diệp Kiến Thần yên lặng nhìn người bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ.
Nhìn cô như thế, trong lòng anh lại cảm thấy bình yên hơn.
Ít ra thì ngay lúc này, cô không cần phải vì ai mà đau lòng nữa cả.
Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, anh khẽ thở dài rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cô.
Đối với anh mà nói, chỉ cần cô có thể bình an vui vẻ thì muốn anh làm gì anh cũng sẽ không từ nan.
Bất kể chuyện đó là đúng hay sai, chỉ cần là tốt cho cô thì mọi điều đều là xứng đáng.
Không còn bao lâu nữa thì trời sẽ hừng sáng, anh thật sự không nở đánh thức cô.
Anh sợ khi cô thức giấc, chuyện cũ ngày hôm qua sẽ lại lần nữa làm mắt cô ngấn lệ.
Như thế thì anh sẽ đau lòng lắm.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên, anh chậm rãi lấy ra xem.
Màn hình hiển thị một tin nhắn đến, là của Béng, cô thám tử giúp anh điều tra tung tích của cô em gái khác họ của mình.
Nghĩ lại anh cũng không biết là nên vui hay nên buồn, cũng không biết là nên thương hại hay là ghét bỏ cô nhóc đó nữa.
Cô ấy là cô em gái cùng cha khác mẹ với anh, là đứa em mà anh chưa một lần gặp mặt.
Cô ấy là đứa em khác họ, là con gái của ba anh và nhân tình của ông ấy.
Thở dài một hơi, anh nhấn vào tin nhắn xem cuộc trò chuyện.
Người bên kia chỉ gửi cho anh vỏn vẹn vài chữ..."Tôi đã tìm được manh mối, đợi khi xác định rõ ràng sẽ đưa người đến gặp anh."
Diệp Kiến Thần xem xong thì cũng không có trả lời lại mà chỉ cất điện thoại vào túi.
Giờ phút này, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô gái anh yêu, chỉ muốn bình yên như thế là đủ.
"Giá mà em không yêu hắn ta thì tốt biết mấy.
Như vậy thì em sẽ không cần phải đau lòng."
Hoắc Tử Yên mở mắt ra, hai giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Diệp Kiến Thần đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
"Sao lại khóc rồi?"
"Không sao hết! Em...Có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"Ừm...!Em hỏi đi."
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Có phải...!anh yêu em đúng không?"
Diệp Kiến Thần nhìn cô một hồi lâu mà cũng không biết phải trả lời thế nào.
Anh yêu cô, yêu bằng tất cả tấm chân tình, bằng tất cả những gì mình có.
Vì cô, bao nhiêu chuyện xấu xa anh cũng có thể làm.
Bất kể là luật nhân quả hay là vi phạm đạo đức pháp luật, anh cũng đều không để tâm.
Chỉ là tình cảm đó anh vẫn luôn giữ kín trong lòng mà chưa một lần dám ngỏ lời cùng cô.
"Kiến Thần...!Trả lời em đi, có phải anh yêu em đúng không?"
"Đúng...!Tử Yên, anh yêu em! Yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ."
"Kiến Thần...!"
"Xin lỗi! Là anh vô dụng nên mới không đủ dũng khí để nói với em."
"Xin lỗi! Là em cố chấp yêu một người không nên yêu mà lại vô tình làm tổn thương người đã yêu em.
Kiến Thần...!xin lỗi..."
Người không nên gặp cũng đã gặp rồi.
Kẻ không nên yêu cũng đã yêu rồi.
Đau thì cũng đã đau rồi...!Vậy bây giờ cô còn có cơ hội để bù đắp cho anh hay không...!
Tất cả những gì anh làm vì cô cô đều nhìn thấy, chỉ là cô ngu muội nên mới để anh tổn thương.
"Kiến Thần...!Anh...!Em...Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây có được không...? "