Đúng là một cái duyên khéo sắp đặt đã lâu, mười mấy năm trước cô gặp được mẹ của anh, “ta gặp nhau” đã đưa Hạ gặp Kiệt nhưng tưởng chừng như lạc mất nhau rồi số phận của họ lại tiếp tục kéo dài trong tình trạng là bác sĩ và bệnh nhân. Có đến được với nhau hay không đều là do sự nắm bắt của cả hai.
- Em đừng khóc nữa, tôi nghĩ mẹ tôi hôm nay gặp lại em bà ấy vui lắm rồi! – anh lúc này rất bình thản.
- Em không cảm thấy buồn nữa, em cảm thấy trân trọng hơn những thứ mẹ anh đã tặng cho em. Lúc trước những khi tuyệt vọng em đều mang ra ngắm như lấy lại sức mạnh mà tiếp tục bước đi.
- Hạ ngốc! em thật giống mẹ tôi, có khi tôi nghĩ em là con gái bà ấy giống hơn cả tôi. – anh xoa đầu cô.
- Sao chứ? Anh đang ganh tị đó hả? phải chi được làm con gái mẹ anh cũng rất tốt.
Anh lúc này tự dưng bị ngẹn lời, phải cô ấy rất giống mẹ anh ngay cả số mệnh cũng giống như thế, cùng bị một căn bệnh kết thúc cuộc đời, những khác một điểm hôm nay đã có Ngụy Tuấn Kiệt này thì anh sẽ dùng đôi tay từng không giữ được mẹ anh để kéo cô lại.
- Ngụy Thanh Hương! Tên mẹ anh rất đẹp!
- Là tâm nguyện của mẹ tôi, ba tôi đã đặt cho bà cái tên ấy “Hương” lấy từ tên loài hoa bà yêu thích, chữ lót là “Thanh” có nghĩa là dịu nhẹ.
Gia đình anh thật đặc biệc nếu không phải từng người trong số họ đã bỏ anh đi thì chắc bây giờ anh đã là người hạnh phúc nhất thế gian. Ngồi được một lát thì cả hai cùng ra về, lúc đi cô vẫn còn lưu luyến mãi gương mặt ấy nhưng vì thời gian đã trễ rồi nên anh đành lôi cô đi về lúc trên xe cô quay sang hỏi anh.
- Anh Kiệt, ngoài đôi mắt và màu tóc giống mẹ ra, anh còn điểm nào giống nữ không? – cô đang nghịch tóc mình.
- Có, tóc xoăn – anh hơi do dự nhưng cũng trả lời.
- Hả? đâu có đâu, tóc anh bình thường mà – cô chuyển sang vò đầu anh.
- Tại lúc đi cắt tóc tôi bảo người ta là cho thẳng ra, con trai để tóc xoăn trông kì chết đi được – anh nhăn mặt.
Trông khi nhìn cái mặt anh thì cô đang dần dần tưởng tượng ra anh bây giờ đanh là một biểu tượng nhan sắc trong bệnh viện, biết bao cô y tá ngưỡng mộ chết lên chết xuống nếu để tóc xoăn che khuất mặt, cái đầu lúc nào cũng rối tung sẽ trông tức cười chết mất đi được, làm cô cứ ôm bụng mà cười ngoặc ngẽo.
- Anh Tuấn Kiệt, theo ý kiến riêng của em á thì anh nên để tóc xoăn đi, mốt bây giờ là thế với lại để vậy trông sẽ giống người rừng hơn đó mới là phong cách – cô lại ôm bụng cười.
- Em dám…………….- anh đang nhíu mày khó chịu.
Do hôm nay đi chơi về mệt quá nên tối đó cô ngủ rất say, sáng lại còn dậy hơi bị muộn. Cô lếch từ từ xuống đất rồi là vệ sinh cá nhân, đi xuống nhà chẳng thấy bóng dáng ai cả và chẳng thấy anh ở đâu, cô đi vòng vòng một lát đến quán cà phê.
- Cô Laura cô dậy rồi đó hả? – bà John từ trong bước ra.
- Vâng! Chào bà, cháo dậy rồi mà trong nhà chẳng thấy ai kể cả anh Henry. – cô lại bàn ngồi xuống.
Cùng lúc đó phía bên trong xuất hiện tiếng nói lảnh lót cầm theo một đĩa bánh chạy ra.
- Em gái, em dậy rồi sao? Cậu Henry đã đi đến bệnh viện rồi một lát cậu về, anh ra đây lấy ít sữa là bánh. Này ăn đi! Đây là bánh Crepe.
Bánh Crepe là một loại bánh của Pháp, bánh có lớp vỏ nóng hổi thơm lừng mùi bơ sữa, bên trong có lớp nhân tùy theo sở thích của bạn, Will đã làm nhân dâu tây tươi vì cậu biết cô rất thích loại trái cây này, cảm giác khi thưởng thức nó đúng là rất tuyệt sẽ rất tuyệt hơn nếu được uống một một ít cà phê những rất tiếc thứ này đã bị anh cấm từ lâu.
- Thật tuyệt vời nha anh Will, ở đâu có anh nấu ăn cho mỗi ngày là niềm hạnh phúc to lớn đấy. – cô cười tít mắt.
- Vậy mà cậu chủ lúc nào cũng chê anh phiền phức, hôm nay được Laura khen anh rất vui – Will hớn hở.
- Không có đâu, anh ấy lúc nào mà chẳng vậy. Mà nè trái cây ở đây lúc nào cũng tươi ngon thật, anh mua nó ở đâu vậy Will?
Tất cả nhìn cô rồi cười, ở nơi đây không phải mua bất cứ thứ gì cả vì đã có một nguồn cung cấp sẵn chỉ cần đến và lấy về.
- Anh không mua ở đâu cả, những thứ em đang ăn đều là từ trang trại mang về!
- Trang trại? ở đây có trang trại ư? – cô rất ngạc nhiên.
- Không phải ở đây mà phải đi một quãng đường ngắn mới tới được chỗ đó. Ngày mai ở đó sẽ thu hoạch một số loại nông sản, anh sẽ đi đến đó cùng thu hoạch sẽ rất vui đó Laura! – vẻ mặt của Will đang vui sướng.
Hai mắt cô lúc này đang sáng lên, trang trại ư? Trước đây khi xem ti vi cô thường thấy các trang trại ở bên nước ngoài đều rất là đẹp, nơi đó trồng vô số các loại rau, trái cây, thực phẩm….. cô cũng ước ao một lần được trải nghiệm, được tận mắt chứng kiến người ta thu hoạch thú vị biết nhường nào.
- Anh Will! Mai chở em đi với nha? – cô níu áo Will.
- Hihi….nếu có Laura đi thì chắc sẽ vui lắm……nhưng………- ánh mắt cậu e dè.
- Nhưng sao hả anh?
- Cậu Henry, cậu ấy biết có cho em đi không nữa, nếu cậu ấy không cho thì………..
Phải làm sao đây? Câu hỏi này đang làm cô nhức óc vô cùng, có thể anh sẽ cho cô đi nhưng cũng có thể anh sẽ nổi cơn lên bắt cô ở nhà thì sao? Nếu cô mà trốn anh đi thế nào Will cũng bị anh làm cho bầm dập còn cô chắc sẽ bị anh cấm túc luôn mất.
- Anh Will yên tâm, em sẽ thuyết phục Henry cho em đi mà! – cô nói với cậu.
Cô ăn xong thì ở ngoài quán cà phê luôn vừa suy nghĩ vừa phụ giúp dọn dẹp. Trưa trưa đang ngồi trò chuyện cùng bà John thì thấp thoáng thấy xe của anh đi vào, cô vội vã chào họ rồi đi vào nhà, anh đi vào phòng thì cô cũng vừa vào tới và chạy tọt lên phòng của anh.
Đứng trước cửa phòng mà cô cứ như tên trộm vậy cứ hé hé cửa nhừn không dám vào đi qua đi lại trước phòng anh để suy nghĩ chiến thuật. Anh vừa về là ngồi ngay vào bàn làm việc đọc tài liệu vì hôm nay anh nhận được cuộc gọi của trợ lí phải giải quyết mớ công việc này, nhưng hình như trước cửa phòng có tiến động, có bóng ai đi qua đi lại nhìn sơ qua là anh đoán được ai rồi.
- Em tính làm thám tử đấy hả? – anh đang đứng gác tay vào cửa.
- Đâu có, em chỉ là…muốn hỏi anh một chút chuyện thôi! – cô bước vào cùng anh.
Anh hôm nay trông thật nghiêm chỉnh, gương mặt thì không chút biểu cảm lạnh không thể tả, phải chăng lúc anh tập trung làm việc thì như thế này. Cô cảm thấy cơ hội mà anh gật đầu thì ngày càng thấp, sao nhìn cô bây giờ giống một con bé còn anh thì giống phụ huynh của cô hơn đó nhưng Minh Hạ cũng tuổi rồi đâu còn nhỏ gì nhất định phải mạnh mẽ lên.
- Em muốn nói cái gì với tôi? – giọng anh vang lên phá tan sự im lặng.
- Thật ra là……….. thật ra là…… là…… - cô vẫn chưa nói được.
- Thật ra là em muốn nói cái gì? – angh mắt anh nhì thẳng sang cô.
Phải làm sao? Phải làm sao? Ai giúp tôi? Rốt cuộc cô vẫn chưa có nói ra được, chỉ một câu đơn giản thôi sao mà khó vậy.
- Ngày mai anh cho em đi đến trang trại nha? – cô khó khăn lắm mới nói được.
- Đến đó làm gì? – anh lạnh nhạt.
- Thì đến đó coi người ta thu hoạch sẽ rất vui đó…..hihi, anh cho em đi nha? – cô cười với anh.
Anh ngồi suy nghĩ một lát rồi nói một câu dập tan hết hi vọng của cô
- KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC!
- TẠI SAO? Không lẽ anh tính nhốt em ở nhà luôn đó hả? đi đến đó thì có gì đâu mà không cho người ta đi? – cô bắt đầu phát bực.
- Mai tôi không rãnh để chở em đi, tôi có việc cần giải quyết.
- Tưởng gì, anh không rãnh thì anh Will chở em đi cũng được mà!
- Tôi không an tâm, tôi nói không được là không được ngày mai ở nhà, tôi có việc rồi em về phòng nghỉ đi.
Thật ra anh cũng muốn cho cô đi lắm chứ nhưng anh phải giải quyết cái mớ hỗn độn này rồi làm sao chở cô đi được, để Will chở cô đi anh cũng không anh tâm lắm vì cậu ta mà gặp mấy thứ hoa quả gì đó thì có mơ cậu ta mới quan tâm đến xung quanh, rồi nhỡ bệnh cô tái phát rồi không có anh tính sao?
Cô lủi thủi bước ra, mặt buồn xo không thèm nhìn ai, Will cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện nhưng biết làm sao? Tính cậu chủ đã quyết vậy thì khó ai mà thay đổi được.