-Du Minh Hạ! ngủ rồi đó à? vậy mà nói là khó ngủ, chẳng phải bây giờ em đang ngủ rất ngon đó sao? em thật đáng yêu-anh khẽ thì thầm
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, bữa nay chắc ba mẹ cô bận rộn chuẩn bị cho cô nên về, anh ngồi xuống ghế,khoanh tay ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang co người lại, đôi mắt nhắm với hai hàng mi cong, đôi môi khẽ cười hình như là cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Anh nhìn cô mà chỉ muốn ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cô, khẽ vuốt nhẹ gương mặt cô, kéo chăn đắp cho cô và thì thầm vào tai ai đó.
-Anh đi nhé, ngủ ngon!-nói rồi anh lặng lẽ bước ra.
Bệnh viện .h sáng.
-Ôi đã .h rồi, hôm nay sao mình ngủ lâu vậy?-vừa nói, vừa xỏ dép chạy vào làm vệ sinh cá nhân.
-Hơi……….lâu lắm rồi mới cảm thấy khỏe như vậy!
-Chào con gái! hôm nay trông sắc mặt con tốt lắm, mong được về nhà lắm phải không?-mẹ cô tươi cười.
-A!...hôm nay được về nhà, con vui lắm mẹ à, con nhớ hai em lắm mẹ.
-Ba con đang làm thủ tục cho con, đợi xíu là được về nhà, nè Hạ con thay bộ đồ này đi-vừa nói mẹ cô vừa lôi trong giỏ ra một chiếc váy màu vàng nhạt, rất là hợp với cô.
-Dạ, để con đi.
Nói xong,cô liền đi vào nhà vệ sinh, mẹ cô hôm nay vui lắm khi thấy con gái mình khỏe lên rất nhiều, đúng lúc đó ba cô bước vào.
-Con chuẩn bị xong chưa? về nhà được rồi!
-Dạ thưa ba, con gái xong rồi!-cô vô cùng hứng khởi.
-Con đẹp lắm con gái, lâu lắm rồi ba mới thấy tinh thần con tốt vậy đó, thôi về nhà nào-nói xong ông dắt cô và đi ra, mẹ cô đi kế bên.
Ngồi trên xe mà thấy cô cứ líu lo chuyện này đến chuyện kia, ba mẹ cô mừng lắm, con gái ông bà đã trở lại như xưa,không còn ủ dột nữa rồi.
Tại nhà
-Chị hai chị đã về rồi-hai đứa em trai của cô vui vẻ chạy ra mừng.
-Minh Hiển, Minh Huy chị nhớ hai em lắm! cô mừng mà rơi lệ, ôm chầm lấy em mình.
-Thôi nào, để chị con đi vào nhà đã-mẹ cô lên tiếng.
Căn nhà của cô vẫn như xưa, vẫn không có gì thay đổi, không gian vẫn nguyên vẹn vẫn tràn ngập tình yêu thương của tất cả mọi người.
-Chào cô chủ? cô chủ khỏe rồi chứ?-quản gia
-Thưa cô, con khỏe nhiều rồi.
Quản gia nhìn cô cười,mọi người từ trên xuống dưới ai cũng hỏi thăm sức khỏe của cô làm cô thấy hạnh phúc lắm. Trở về chính căn phòng của mình, cô thấy rất thoải mái và sạch sẽ đồ đạc vẫn y cũ từ cây đàn, giá sách, màu, giấy vẽ,…….vẫn đâu ra đó.
-Minh Hạ à, xuống ăn cơm đi con-mẹ cô gọi
-Dạ con xuống ngay.
Bũa cơm hôm nay có thể nói là rất ấm áp, rất vui, có biết bao nhiêu món mà cô thích, trước kia khi ở bệnh viện cô chỉ ngồi ăn một mình, giờ đây có cả ba mẹ, hai em, cô thích lắm, ước gì sẽ mãi mãi như thế này.
Cô đang nghỉ trưa thì có điện thoại, số rất lạ.
-Alô, tôi Minh Hạ đây ai vậy?
-Tôi đây, nghe giọng tôi quen chứ-anh lạnh lùng
Cái giọng này là không nhầm lẫn vào đâu cho được, quen đến mức chỉ cần nghe một chữ là biết ai rồi.
-A! là chú. Bác sĩ xinh đẹp tốt bụng-cô cười
-Tôi hoàn hảo trong mắt cô thế ư?
Nghe nói vậy cô thật sự là ngượng hết sức, không biết nói sao, bèn đánh trống lãng
-Sao chú biết được số điện thoại của con?
-Ôi trời ơi,cô bệnh nhân ngốc nghếch, ngày mai là ta sẽ cùng sang Pháp, tôi không biết lấy gì liên lạc? tôi mà muốn biết cũng đâu có khó.
-Vậy cho hỏi chú bác sĩ điện cho bệnh nhân ngốc nghếch này có chuyện chi không hả?
-Ừm….tôi chỉ muốn dặn cô là ăn uống cẩn thận, nghỉ nghơi, không nên ham chơi quá, nếu không ngày mai sẽ rất mệt.
-Dạ…….con cám ơn chú! con biết rồi, con sẽ cẩn thận, chú còn gì để nói nữa không?
-Thôi đủ rồi tối tôi sẽ điện thoại cho cô, tạm biệt!.......tút…..tút
-Ơ cái chú này……………………thôi bỏ đi, để coi tối ổng còn nói gì với mình nữa.-cô như người mất hồn.
Cửa phòng mở ra, mẹ cô đi vào.
-Con gái à! mẹ mới mua cho con mấy cái áo len nè, qua bên đó có lạnh thì mặc, mẹ lo cho con lắm-bà vừa vuốt tóc cô, vừa buồn.
-Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo, qua bên đó là nơi bác sĩ Kiệt ở, chú ấy sẽ giúp con chữa khỏi bệnh, con sẽ mau về với mẹ, mẹ yên tâm đi-cô tựa đầu vào lòng mẹ.
-Mẹ biết rồi.
Cô phóng xuống giường lại ngăn kéo lấy một phong thư đưa cho bà Du.
-Mẹ ơi, con nhờ mẹ một chuyện, con nghĩ con không thể làm người ta đau khổ được mẹ à, con không thể bắt một ai đó chờ đợi trong vô vọng. Ca phẫu thuật của con không biết có thành công hay không? bệnh không biết có khỏi hay không? con còn sống được bao lâu?....hic…hic vậy nên sau khi con đi mẹ hãy nhờ người chyển bức thư này cho anh Huy Khải giùm con, con xin mẹ đấy-cô càng nức nở.
-Huy Khải à? ta thấy cậu đó rất tốt với con, là một người mẹ lẽ nào ta không hiểu là cậu ta đang thích con gái mình? chỉ một ánh nhìn là ta đã biết tất cả rồi. Ta hiểu cảm nhận của con, tuy cậu ấy rất tốt nhưng không thể nào để lãng phí thời gian chờ đợi được, ta sẽ giúp con, nhưng con hứa phải qua đó chữa trị bệnh thật tốt sớm về với mẹ nha con gái yêu?
-Dạ,con hứa, cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ là nhất……..-cô mỉm cười
-Cô chỉ biết nịn tôi mà thôi-bà nói làm Minh Hạ phải bật cười.
Buổi tối đến, cả gai đình lại tiếp tục ngồi bên nhau ăn cơm, tâm sự cũng như dặn dò đủ thứ chuyện, hai đứa em của cô cứ nắm tay, rồi đứa lại ôm cô, nói đủ chuyện trên trời đưới đất, nhưng thật là vui.
Cô trở về phòng cầm điện thoại lên xem mà mừng, may mà ông chú ấy chưa gọi nếu không thì bỏ lỡ mất cuộc nói chuyện.
-Chị hai!!!!!!!-Mnh Hiển và Minh Huy gọi làm cô giật mình.
-Hai đứa tìm chị có chuyện gì không nào?
-Chị hai, tối nay tụi em muốn ngủ với chị,mai chị đi rồi tụi em sẽ rất nhớ chị?-Minh Hiển nói với vẻ mặt buồn hiu.
-Thôi được lại đây nào hai đứa, ngủ chung với chị, chị cũng nhớ hai đứa lắm, xa hai đứa chị cũng buồn lắm.
-Khoan để tụi em về lấy gối, mền qua đây, chị đợi tụi em nhá?
-Ừ.
Điện thoại đổ chuông, đúng là số hồi trưa gọi đến.
-Alo! chào chú, buổi tối vui vẻ-cô nói với giọng vui mừng.
-Chào, sao rồi? làm theo lời tôi dặn chứ?nghe giọng là biết hôm nay ham chơi dữ lắm rồi phải không?-anh cố tình trêu cô.
-Làm gì có chứ? con vẫn nghe lời chú đây!-cô lí nhí.
-Ngoan dữ he?
-Tất nhiên.
-Tôi dặn vậy thôi, chứ tôi biết cô nghe lời rồi, ngày mai chuẩn bị .h có mặt ở sân bay, .h máy bay cất cánh. Hẹn gặp tại sân bay.
-Vâng, con biết rồi chú!
-Ngủ ngon!................tút…tút…….
-Trời ạ cái ông chú này nói cúp là cúp không báo trước, mà sao hôm nay ông chú nói chuyện nghe ấm áp dữ vậy ta……hi-cô ngồi cười một mình
-Chị Hai-hai đứa em của cô lại đồng thanh.
-Ơ…………….hả?
-Chị mới nói chuyện với ai đó?
-À……….thì chị nói chuyện với ông chú khó tính, già cả rồi nên hay cằn nhằn vậy đó mà…..hi
-Tụi em cũng muốn nói chuyện với ông chú đó, dám làm chị bực-Minh Huy nói.
-À…..không sao đâu chị quen rồi, mà thôi chị mệt rồi hai em qua đây chị ôm nào.
Thấy chị nói vậy sắc mặt hai đứa dãn ra, ngoan ngoãn trèo lên giường ôm chị hai ngủ. Nhưng đối với cô tối ngay cô sẽ thức để lại tất cả về nơi đây vì chuyến đi này cô còn biết có trở về nữa hay không?
Sanhi xin lỗi mọi người vì đây là truyện đầu tay nên có rất nhiều sai sót,mong mọi người bỏ qua, Sanhi hứa sẽ gắng viết tốt hơn nữa mong mọi người ủng hộ, nhận xét góp ý để truyện ngày càng hoàn thiện hơn.