Nó xông vào từng bước di chuyển, từng động tác, từng cú giáng xuống uyển chuyển nhẹ nhàng cứ tưởng như không nhưng mang đầy sức mạnh, độ xác thương cực kì lớn, nó nhắm thẳng vào các huyệt đạo mà đánh trông dày dặn kinh nghiệm và điệu nghệ khiến người khác phải bất ngờ, không nghĩ rằng nó chỉ là cô gái.
Và cứ thế từng tên, từng tên một lần lượt ngã la liệt xuống đường. Hạ đến tên cuối cùng, nó nhàn hạ phủi phủi tay như mới chạm vào thứ gì đó rất bẩn. Xong nó dương đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn tên cầm đầu cũng là thằng nhóc lúc nãy, thằng nhóc nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên "Sao cách đánh này giống chị ấy thế nhỉ? Chẳng lẽ..........". Đoạn, suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi câu nói lạnh lùng và cũng xen phần tức giận của nó:
-Ken, tại sao? (kary: giải thích xíu, ý nó hỏi là "Ken, tại sao lại làm thế?"đấy ạ!, và cũng nói luôn tính cách của chị ấy vốn dĩ là kiệm lời, ít nói)
Câu nói tuy không có đầu, không có đuôi nhưng cũng khiến người nhận được câu đó cũng ngộ ra mọi chuyện. Thằng nhóc quỳ rợp xuống đường, giương đôi mắt hối hận nhìn nó:
-Chị..chị Isa, em..em..
Vẫn phong cách cũ, nó cắt ngang với giọng -độ như mọi khi:
-Tại sao?
Thằng nhóc ấp úng, không biết hàng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, không biết tại sao khi ở bên nó thằng nhóc luôn cảm thấy an toàn:
-Vì mẹ em...mẹ..e.m..nằm viện. Cần..ti..ề.n để phẫu thuật. Cho nên.........
Nói tới đây giọng thằng nhóc tắt hẳn, nó cúi người xuống đỡ thằng nhóc lên. Đưa khăn tay lên cho Ken, rồi nhẹ giọng nói:
-Tiền viện chị lo.
-Nhưng.........
Nó vẫn xen ngang cương quyết:
-Nghe chị. Có công việc chưa.
Nhìn vào ánh mắt cương quyết của nó, Ken không dám làm trái:
-Vâng, em có việc rồi, em đang làm việc cho băng Gragon Kid có cả Lina nữa ạ!
Nó lãnh đạm hỏi:
-Lina thế nào?
Thằng nhóc, đã lấy lại vẻ vui vẻ, lạc quan thường ngày tươi tỉnh trả lời:
-Vẫn khỏe, khỏe như trâu ấy ạ. Tối ngày chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.
Nó nghe vậy thì cười nhạt. thằng nhóc cười cười rồi nhìn sang người con gái đứng cách đó không xa, đang đứng nhìn với dấu chấm hỏi to đùng, quay sang bắt gặp ánh mắt của Ken. Hoảng hồn Izumi khóc toáng lên nắp sau lưng Rin. Rin giờ mới sực nhớ ra, an ủi Izumi cho nhỏ lấy lại bình tĩnh, rồi giới thiệu:
-Đây là Ken, kém chúng ta tuổi đấy. Nhỏ khẽ gật đầu, nhìn kĩ thì cũng thấy còn trẻ thật.Nhỏ cười cười vuốt tóc thằng nhóc. (à có lẽ là Kary chưa nói thì phải. Tuy rằng nhỏ sợ con trai nhưng.......có điều kì lạ là nhỏ chỉ sợ mấy người bằng tuổi hay lớn hơn nhỏ độ tuổi thui à còn ngoài ra điều bình thường. Bệnh này lạ à nha! Nhưng khỏi lo sau này sẽ có người thay đổi được chị ấy, đó là..........là ai sau này sẽ bật mí sau hìhì)
Nói rồi nó quay sang Ken, giới thiệu:
-Còn đây là bạn chị Izumi.
Thằng nhóc cũng chào lại, ken là thằng nhóc rất tinh ý và nhạy bén nên khi nhìn vào ánh mắt của nó khi nhìn Izumi thì dư thừa biết, nó âm thầm nghĩ rồi cũng tự khóc than trong lòng" Chắc chắn cái chị này, rất quan trọng đối với chị Isa thì phải, ánh mắt của chị ấy khi nhìn chị Izumi rất là ấm áp. Hic..hic năm qua tiếp xúc với chị ấy có bao giờ chị ấy đối xử với mình tử tế vậy đâu.HUHU buồn dễ sợ"
Nghĩ là thế, nhưng ken mau chóng lấy lại tinh thần hớn hở nói:
-Chị Isa, lâu rồi mới gặp đi bar ăn mừng đi.
-Nhưng.........
Nó do dự nhìn sang Izumi đang đứng đó, hiểu ý izumi lên tiếng:
-Không sao đâu mà, tớ sẽ để ý huống chi còn có cậu và nhóc ken nữa mà (nhỏ nói vậy là để cho Rin được thoải mái, với lại nhỏ cũng chưa bao giờ đi bar nên có hơi tò mò tí!)
Nó quay sang ken, ken gật đầu lia lịa đồng tình. Nó cũng thở dài mà gật đầu, thằng nhóc nhảy cẩng lên rồi chợt khựng lại lo lắng:
-Nhưng đi bằng cái gì bây giờ?
-Taxi. nhỏ nói
-Không được đâu chị à, taxi không đến mấy nơi đó đâu.
Thằng nhóc buồn rầu trả lời. Nhỏ chợt reo lên:
-Đi xe nhà mình đi
Nó nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng:
-Cũng được.
Nhỏ lấy điện thoại ra điện, nói nói gì đó cuối cùng ụ mặt buồn thỉu buồn thiu nói:
-Có chiếc xe hơi, chiếc mẹ tớ đi làm, chiếc ba tớ đến công ti. Chiếc còn lại thì đang được tu sửa. hết rồi.
Nghe vậy thằng nhóc từ hớn hở cũng chuyển sang u ám nhìn sang nó thì thấy nó đang phân vân việc gì đó. Chợt nó lấy điện thoại ra, bấm dãy số đầu dây bên kia nhấc máy, nó lạnh giọng nói:
-Mang cho tôi chiếc xe số , " ngay hẻm nhà tôi.
Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời, nó tắt máy tiếng tút ngân dài. người đó thì nhìn nó vô cùng ngạc nhiên đồng thanh:
-Sao chị/cậu giàu thế?
Là bạn suốt bao năm qua nhỏ cũng đâu biết là nó có xe riêng, nhỏ chỉ biết là nó không chịu nhận tiền từ mình mà chỉ dạy thêm âm nhạc cho lũ trẻ để sống thôi mà. Thế thì xe riêng đâu mà có, mà còn xe số nữa chứ vậy là còn nữa. Quả thật Izumi rất sốc. Nhìn phản ứng của người nó cũng hiểu, lí do nó phân vân là đây! nó bình tĩnh nói:
-Không cần biết.
Dứt lời chiếc xe hơi màu đen bóng cũng vừa chạy tới, người trung niên mặt áo vest đen bước xuống, thấy nó anh vội cuối đầu chào rồi đưa cho nó chiếc chìa khóa. Nó quay sang người phía sau còn đứng đó ngơ ngác nói:
-Đi
-Ơ...à
Rồi người cũng nhanh chóng bước lên xe ngồi hàng dưới, nó ngồi hàng của tài xế, trước khi đi nó nói người thanh niên:
-Đi taxi về.
Nói rồi nó rồ máy phóng đi. Tên đó nhìn bóng xe đã khuất rồi mới khuất dạng.
____________________________
GTNV
-Ken( tuổi): là người đẹp trai, khá cao ráo, dáng người chuẩn. Mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt đỏ huyết hút hồn. Lúc trước được nó cứu khi bị đám thanh niên bắt nạt và rồi đi theo nó, lúc trước là cánh tay phải đắt lực của nó. Thường gọi nó là Isa (cách gọi thân mật của cái tên Isa Engla, vì lúc đó nó không cho biết tên và luôn luôn đeo mặt nạ, nên ken khó mà nhận ra)