Tôi là đứa vô cùng lười biếng. Lười đến độ cái gì cũng không muốn làm nhưng là chị cả tôi không thể không ra dáng người chị đảm đang. Mỗi lần như vậy tôi đều tỏ ra không sao sau đó chui vào phòng cầm điện thoại than vãn với anh:
- Em lười không muốn làm ~~~
Anh ấn loạt icon vừa khóc vừa cười trả lời tôi:
- Anh biết nhưng không làm không được mà
- Em mặc kệ, anh làm cho em.
Lúc đó anh chỉ nói với tôi một câu nhưng tôi biết vẻ mặt của anh lúc này rất dịu dàng:
- Đợi anh cưới em về làm vợ anh làm cho em nhé? Lúc đó cho em bắt nạt anh
- Anh hứa rồi đó.
Sau đó tôi lại cười tủm tỉm một mình ngoài phòng khách để lại thằng em trai của tôi thở dài nhìn tôi:
- Đúng là cần đi bệnh viện biên hòa rồi. Tại sao mình lại có bà chị như bả nhỉ?
Tôi lườm nó:
- Mày phải cảm ơn trời đất vì có một bà chị xinh đẹp giỏi giang làm hết cho mày chứ ngồi đó mà xoi mói.
- Ọe chị nói em buồn nôn
- Ừ thế giờ muốn bị mẹ đánh vì vụ chơi game hay đêm qua cày liên minh hả?
Thằng em tôi ngay lập tức xoay chuyển tình thế:
- Ôi chị xinh đẹp chị dễ thương ơi em đi rửa bát cho chị nhé?
- Chị cảm ơn, đi nhắn tin với người yêu tiếp đây.
Sau đó tôi bỏ về phòng, tôi nghĩ chắc chắn nó đang thấy cái đuôi hồ ly phe phẩy của tôi và làu bàu chửi thầm rồi