Thằng bé chạy nhanh lại chỗ Diễm đứng, nó ôm lấy chân Diễm, giọng nó vang lên thật trong trẻo và đáng yêu.
_Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ sợ....!!
Diễm ngồi xuống, ôm lấy nó. Diễm căn dặn.
_Từ lần sau con đi đâu phải nói cho mẹ biết, con có biết là vừa rồi mẹ lo cho lắm không. Mẹ chỉ có một mình con, mẹ không muốn con xẩy ra chuyện gì...!!
Thằng bé bá cổ Diễm, hôn chụt lên má Diễm. Nó thì thầm hỏi.
_Mẹ đã tỏ tình với chú chưa...??
Khi Diễm ngước mắt nhìn lên, thấy Quân đứng ngay bên cạnh, Diễm đỏ bừng cả mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của Diễm. Quân tò mò hỏi thằng bé.
_Cháu đã nói gì với mẹ cháu thế....??
Diễm vội nói lảng sang chuyện khác.
_Tôi và thằng bé làm phiền anh đủ lâu rồi. Đã đến lúc chúng tôi phải về...!!!
Buông cổ Diễm ra, thằng bé vội náu sau chân Quân, nó đòi.
_Chú chưa đưa con và mẹ đến nhà chú chơi làm sao con có thể về được....!!
Nó ngước đôi mắt đầy hy vọng lên nhìn Quân.
_Chú sẽ không nuốt lời chứ...??
Diễm kêu nhỏ.
_Sao con cứ làm phiền chú thế. Chúng ta đã làm phiền chú lắm rồi...!!
Quân cúi xuống, nhắc bổng thằng bé lên. Quân quay sang nhìn Diễm.
_Tôi không muốn làm người thất hứa. Chắc cô cũng không muốn mai sau thằng bé học hỏi những hành vi không tốt của chúng ta chứ...??
Diễm than thầm trong bụng. Quân và thằng bé đang làm khó Diễm. Thằng bé đòi Quân đưa nó đến nhà Quân chơi, trong khi Quân lấy lí do đã hứa với thằng nhóc để ép Diễm phải đồng ý cho Quân làm điều đó.
Diễm không đi cũng được nhưng Diễm không yên tâm để cho Quân đưa nó đi một mình. Diễm biết Quân sẽ đối xử tốt với nó, yêu nó như con của mình vì nó thực sự là con của Quân, mặc dù không biết nhưng Quân vẫn yêu nó. Điều khiến Diễm lo lắng là nếu để Quân có thể tự do đưa thằng bé đi mà không có Diễm, Diễm sẽ có nguy cơ mất thằng bé, Quân sẽ giữ thằng bé ở bên Quân lâu hơn dự định, nếu Diễm muốn đón nó, Diễm phải đến nhà Quân, sớm hay muộn, Diễm cũng phải đến nhà Quân một lần.
Nhìn khuôn mặt bất lực của Diễm. Quân và thằng bé cười thầm, hai bố con nháy mắt nhìn nhau. Diễm đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không để ý đến hai bố con. Nếu Diễm mà biết được, Diễm càng thấy mình là một người mẹ và một người vợ bất lực. Thằng nhóc còn tinh quái và thông minh hơn cả Quân, nó luôn nói và làm những việc Diễm không tưởng tượng được.
Quân không có gì là vội cả. Quân cố tình làm cuộc dạo chơi thêm dài ra. Thằng nhóc sung sướng nắm tay Quân, nắm tay Diễm, ba người đang đi dạo trên bãi biển.
Thằng nhóc nhìn thấy một con sò biển, nó buông bay Quân và Diễm ra. Nó chạy thật nhanh lại rồi ngồi thụp xuống. Cầm con sò biển, nó mân mê, sờ mó, khám phá như một nhà sinh vật học.
Ống quần của nó đã bị ướt hết. Diễm lắc đầu chịu thua tính cách ưa nghịch ngợm và khám phá của nó. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, bãi biển có một xanh biếc. Diễm tưởng mình đang lạc vào một thế giới thần tiên. Diễm ước.
_Giá mà tôi có giá vẽ ở đây thì hay quá, tôi có thể vẽ biển, vẽ lại khung cảnh này...!!
Quân cười.
_Sao cô không nói sớm...!!
Diễm ngơ ngác nhìn Quân.
_Anh nói gì cơ...??
_Cô nói cô thích vẽ biển đúng không, nếu cô nói ngay từ đầu, tôi có thể giúp cô...!!
Quân mở điện thoại. Sau năm phút, Diễm đã có giá vẽ, bút màu và mực. Quân mỉm cười.
_Bây giờ cô thể vẽ được rồi...!!
Diễm kinh ngạc không thể tin được là ở khách sạn New World cũng có giá vẽ. Diễm cười đáp lại lời Quân.
_Cảm ơn anh...!!
Quân vô thức nâng cằm của Diễm lên. Diễm tròn xoe mắt nhìn Quân, Diễm không hiểu Quân định làm gì. Quân chỉnh sửa lại mái tóc của Diễm, nhặt một chiếc lá khô trên tóc Diễm. Quân hài lòng nói.
_Trông cô rất tuyệt...!!
Hai người đứng quá gần nhau, khi ánh mắt Quân bắt gặp ánh mắt của Diễm, không gian thời gian như đứng im cả lại, tiếng sóng biển, khung cảnh xung quanh đang minh chứng cho tình yêu của hai người.
Đôi mắt Quân và đôi mắt Diễm ngập tràn tình yêu, đam mê và khát vọng. Họ nhìn nhau như muốn nhấn chìm người kia trong đáy mắt của mình. Họ không còn biết gì đến hiện tại, quá khứ, tương lai hay bất cứ một cản trở nào nữa, bây giờ họ chỉ thấy hình ảnh của người kia trong ánh mắt nồng cháy mà họ đang trao cho nhau.
Thằng nhóc bịt chặt miệng, trên môi nó nở một nụ cười sung sướng. Đây là điều mà nó mong mỏi, nó muốn có một gia đình trọn vẹn. Quân là người cha mà nó ngưỡng mộ. Thằng nhóc yêu và kính trọng Quân bằng tất cả tấm lòng của nó. Nó thích cha mẹ nó nhìn nhau đầy yêu thương và đam mê như thế này.
Thằng nhóc mong bố mẹ nó mau chóng làm lành và về với nhau, nó không muốn nhìn thấy mẹ nó phải khóc, phải rơi lệ, phải đau khổ vì xa bố nó, nó không muốn điều này tiếp tục nữa, nó muốn tất cả phải dừng cả lại. Thằng nhóc đang cố gắng để đẩy bố mẹ nó lại gần nhau hơn, và nó đang thành công. Nó mừng vì nó đã làm được một điều gì đó cho nó và cho mẹ nó.
Diễm bối rối cúi đầu xuống. Diễm không muốn bị ánh mắt Quân khống chế hơn nữa, Diễm tập trung vào việc vẽ tranh. Quân đứng im lặng bên cạnh.
Một khi đã cầm cây cọ. Diễm không còn nghĩ được chuyện gì khác. Diễm tập trung hết tâm trí và cảm xúc của mình vào bức tranh. Những nét vẽ thô sơ dần dần có hình. Diễm lặng người trước khung cảnh của hoàng hôn, xa tít tận chân trời, một hòn than đỏ rực đang lặn dần xuống biển. Diễm đã hoàn thành xong bức tranh.
Diễm mỉm cười lặng lẽ, một thoáng mơ màng và mộng mơ ẩn hiện trong ánh mắt của Diễm. Diễm không hay Quân đã đứng nhình mình suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi Diễm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Quân. Mặt Diễm nóng bừng.
Quân đứng sát vào người Diễm, cầm lấy tay cầm cây cọ vẽ của Diễm. Quân nói.
_Xin lỗi họa sĩ nhưng tôi nghĩ chỗ này cô cần chỉnh sửa một chút….!!
Mặc dù Diễm là một họa sĩ có tiếng nhưng ý kiến của người khác Diễm luôn chăm chú lắng nghe nếu những lời người đó nói là đúng. Diễm hỏi.
_Anh thấy bức tranh của tôi thiếu xót ở điểm nào…!!
Hai ngón tay của Quân chụm lại thành hình một ống kính, Quân bảo Diễm.
_Cô nhìn xem khung cảnh này quá đẹp đúng không, nếu chúng ta chỉ chụp được cái vẻ đẹp bên ngoài của nó mà quên mất cái hồn của nó thì bức tranh này đâu có khác mấy trức tranh chỉ để treo tường mà không có giá trị nghệ thuật gì.
Diễm suy ngẫm một lúc. Lần đầu tiên Diễm cho phép người lạ được sửa bức tranh của mình. Diễm cười.
_Nếu anh thích anh có thể sửa bức tranh của tôi. Nhưng tôi nói trước anh phải sửa làm sao cho bức tranh của tôi không được khác so với ban đầu, nếu không làm được anh đừng đụng đến nó…!!
Quân thích thú đáp lời Diễm.
_Để xem tôi có thể làm được gì…??
Quân cầm cây cọ trên tay Diễm, Quân cố ý chạm nhẹ vào tay Diễm, Diễm giật mình rụt tay lại. Quân cười.
_Hình như cô rất sợ tôi thì phải….??
Diễm im lặng không đáp, Quân bắt đầu sửa bức tranh của Diễm, thật ra Quân không sửa gì, Quân chỉ viết lên bức tranh của Diễm mấy câu. Khi Diễm phát hiện ra bị Quân lừa thì đã muộn.
Diễm vừa tức vừa buồn cười.
_Thưa ngài, ngài đúng là rất có khiếu hài hước, từ lần sau tôi sẽ không tin lời của ngài nữa…!!
Quân nheo mắt hỏi Diễm.
_Nói như thế có nghĩa lần sau cô vẫn còn cho tôi cơ hội được gặp cô…??
Diễm chua xót nói.
_Chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn, anh sắp lập gia đình, tôi không muốn vợ chưa cưới của anh hiểu lầm….!!
Quân buồn rầu không yên, trong lúc này Quân không muốn nhắc đến nghĩa vụ và bổn phận của mình. Từ khi gặp Diễm mọi suy nghĩ trong Quân hoàn toàn thay đổi. Quân đã yêu và thích Diễm, Quân nhận ra Diễm mới là người phụ nữ Quân muốn lấy làm vợ. Loan dù có tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với Diễm, đối với Loan, Quân chỉ có cảm giác an toàn, cảm giác mình sẽ không bao giờ mất, còn đối với Diễm, Quân luôn có những cảm xúc khác nhau, Quân luôn sợ mất, luôn thấy mình cần phải làm một cái gì đó để giữ Diễm ở lại, cảm thấy bản thân cần che chở và bảo vệ Diễm.
Hai người cho Quân hai cảm giác trái ngược nhau, một người mang lại cho Quân cảm giác một người bạn tốt, chân thành. Còn người kia mang lại cảm giác đam mê, cuồng nhiệt và nồng cháy.
Nếu có thể chọn lại, Quân sẽ chọn Loan làm bạn của mình, còn Diễm sẽ làm người yêu, làm vợ của Quân. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn để có thể chọn lại từ đầu. Quân không thể gây tổn thương cho Loan. Loan đã ở bên Quân hơn bốn năm, Loan luôn chân thành và luôn yêu Quân. Loan giống như một tri kỉ hồng nhan của Quân, dù không yêu nhưng Quân không phải là một kẻ vô tình, máu lạnh. Quân là một người có quá nhiều tình cảm, Quân thấy mình cần phải có trách nhiệm đối với Loan.
Đối với Diễm, Quân yêu và có những tình cảm mãnh liệt nhưng Quân không thể ngỏ lời yêu Diễm, hay cầu hôn Diễm, vì Diễm không thuộc về Quân, tuy là một bà mẹ độc thân nhưng Diễm cũng đã có người đàn ông của đời mình, Quân không thể làm khác hơn. Họ có thể là bạn, nhưng không thể là người yêu hay có quan hệ khác.
Quân gượng cười.
_Cô đừng lo xa quá, vợ tương lai của tôi rất tốt, cô ấy là người hiểu chuyện. Cô ấy sẽ không để ý đến việc tôi quen biết cô và thằng bé đâu. Tôi nghĩ người đang lo là cô đúng không. Cô đang lo sợ người yêu của cô ghen khi anh ta biết cô đi với tôi thế này đúng không….??
Diễm lảnh tránh ánh mắt nhìn như trách móc và đầy ghen tuông của Quân.
_Đây là chuyện cá nhân của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết…!!
Quân gật đầu.
_Cô nói đúng. Tại sao cô gạt bỏ vấn đề hôn nhân của tôi sang một bên rồi cùng tôi và thằng bé vui chơi trọn buổi chiều hôm nay đi…??
Thằng bé chạy lại nắm lấy tay Quân và tay Diễm, nó chỉ.
_Chú và mẹ xem con đã xây được một lâu đài cát đẹp chưa kìa….??
Diễm và Quân kinh ngạc nhìn một lâu đài cát được thằng nhóc xây thật to, trông nó rất giống một lâu đài thật. Sức sáng tạo và khả năng của thằng nhóc thật đáng nể. Diễm khen.
_Con giỏi lắm. Nếu mẹ là ban giám khảo, mẹ sẽ cho con một trăm điểm…!!
Thằng nhóc reo lên sung sướng.
_Tuyệt quá, nếu Tuấn được một trăm điểm. Mẹ sẽ thưởng gì cho Tuấn…??
Quân cười thật tươi.
_Hay là chú sẽ tặng cho cháu một con ngựa gỗ nhé. Thế nào cháu có thích không…??
Thằng nhóc bá cổ Quân, hôn chụt lên má Quân. Nó nịnh.
_Chú là người tốt nhất. Cháu yêu chú…!!
Lời nói thơ ngây và chân thật của thằng bé khiến Quân xúc động. Diễm dấu hai giọt nước mắt trong tay, Diễm không muốn bố con Quân biết Diễm đang khóc. Chưa bao giờ Diễm thấy thằng bé vui như thế này. Diễm nhận ra dù bản thân Diễm có yêu thương và có cố gắng chăm sóc nó tốt đến đâu cũng không thể bằng một người cha như Quân. Quân dạy cho nó nhiều thứ, mang lại cho nó niềm vui và hạnh phúc khi có cha. Diễm chỉ là mẹ của nó, Diễm không thể đảm nhận được cả hai vai trò.
Trời nổi cơn giông, mưa bắt đầu nặng hạt dần. Quân nắm tay Diễm, nhấc thằng nhóc lên vai, cả ba người chạy nhanh vào khách sạn.
Mưa làm tóc, và quần áo của ba người ướt gần hết. Quân cười.
_Xem ra hôm nay tôi không thể trả hai mẹ con về nhà rồi. Hai người đành ở lại đây vậy….!!
Diễm lắc đầu nói.
_Tôi không thể ở lại đây, tôi còn nhiều việc phải làm vào sáng mai…..!!
Quân bực mình bảo Diễm.
_Mưa to sấm chớp thế này, quần áo của cả hai cũng đã ướt hết. Cô là người lớn, cô có thể không sao nhưng còn thằng bé, nó còn nhỏ, nhỡ đâu nó bị ốm thì sao, cô không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ….??