Sau khi đám liên minh của thằng Gin đã rút hẳn thì tên Thịnh kia cũng quay lại ra hiệu cho đàn em thả tôi ra. Nhìn kĩ thì thằng này tướng tá cũng không phải là khổng lồ gì nhưng được cái phong cách. Hắn chơi một chiếc quần short hawai màu xanh đi với chiếc sơ mi trắng không cài cúc để khoe ngực bụng. dáng không cao cũng không lùn (tầm m). ấn tượng nhất là mái tóc nhuộm nâu cột một chỏm nhỏ phía sau nhìn cũng có thể gọi là “chất lừ” của hắn.
Hắn lạnh lùng đi lại chỗ tôi ngồi xuống và lên tiếng:
- Haha… chú mày nợ anh một mạng rồi đó con giai…
- … – Tôi im lặng đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn hắn vẻ khó hiểu.
- Anh có nghe nhiều về chú mày rồi, nghe nói gần đây trong đám học sinh trong thành phố xuất hiện một quái vật bất bại… là em phải không? Nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt lắm…
- Anh nghe được á? Tôi được người ta chú ý từ hồi nào vậy?
- Haha… chú em dạo này nổi tiếng quá mà… nhưng nên biết là chú chỉ quẩy được trong phạm vi học sinh thôi, giới giang hồ còn nhiều người có khả năng cao cường hơn nhiều đấy.
- Vậy àh? – tôi cười – àh mà cám ơn đã giúp tôi đuổi lũ kia đi… giờ tôi xin phép có việc phải đi… – Tôi lạnh lùng trả lời, trong lòng vẫn còn đang cay cú hồi nãy bị đánh vào đầu, có lẽ do ấn tượng không tốt nên tôi cũng chả ưa gì tên này.
- Đã đến đây rồi sao không vào kia nói chuyện chút đi… Chị em cũng ở trong đó…
- Chị? – tôi ngơ ngác hết nhìn hắn rồi nhìn thằng Duy vẻ khó hiểu…
Àh! chắc là chị Ju, lúc nãy có nói rồi. Thế nhưng mà không hiểu sao chị Ju lại ở đây nhỉ? thật kì lạ…
Giờ đằng nào cũng đến đây rồi thì cũng nên vào trong chào chị Ju một tí cũng được. Nghĩ rồi tôi cũng cùng thằng Duy và lão Thịnh bước vào khu nhà cũ nằm trong bãi đỗ xe đó. Vừa bước vào là tôi đã nhìn thấy người con gái sexy đang ngồi trên ghế salon, tai đeo tai phone còn tay thì đang lướt lướt, bấm bấm trên chiếc tablet màu trắng. Không ai khác đó chính là chị Ju. Thấy tôi bước vào chị liền nở nụ cười say đắm lòng người chào tôi, bỏ tai phone ra, chị lên tiếng:
- Hế luuuu! Em vẫn còn sống àh?
- Chị muốn em chết lắm àh? – Tôi giả bộ tỏ vẻ ngao ngán
- Hị hị… Chết đi cũng được ớ… đỡ quậy…
- Đc rồi! nhưng có chết em cũng phải kéo chị theo – Tôi nhe răng cười nham hiểm.
Nói rồi tôi đưa tay bẹo lấy má của chị làm chỉ la lên “Á!!! Đau…đau!”. vừa xoa xoa, chị vừa phùng má lên làm vẻ giận dỗi. Khoái chí trước biểu cảm đáng yêu của chị tôi cũng bật cười rồi thả người xuống ghế ngồi cạnh chị, giật lấy bên tai nghe nhét vào tai mặc kệ chị ta đang giả bộ giận hờn vu vơ. Vì tôi biết giận kiểu đó chỉ cần tôi bơ đi một hồi là tự động bắt chuyện lại thôi.
Cùng lúc đó thì lão Thịnh và thằng Duy ôn dịch cũng bước vào ngồi xuống gần đó. Lão thịnh lên tiếng:
- Nghe nói em đang sống ở chung nhà trọ với thằng này àh? – Hắn chỉ ngón cái về phía thằng Duy và hỏi tôi.
- Gật đầu – tôi nhìn hắn.
- Chú mày cũng ngông cuồng thật! Dám đụng tới cả thằng Gin…
- Không phải tôi đụng vào hắn mà hắn gây với tôi thôi…
- haha! Em cũng phải làm gì nó, nó mới gây chứ…
- … – tôi im lặng
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương