"Tôi đang đứng trên sân trường, đối diện với Từ Hạo.
-Tô Nhược Hy!-Anh bỗng hét lên.
Nếu em thấy mệt, có thể dựa vào vai tôi...Nếu em thấy buồn.... hãy kể với tôi. Và nếu thấy bực tức... cứ đánh, mắng, chửi tôi.Nhưng xin em... Đừng xa tôi! được chứ? Tôi chỉ muốn nói...nói một câu mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu: TÔI YÊU..."
-Tiểu Nhược, này Nhược Nhược....
Giọng nói ai đó chợt làm giấc mơ của tôi tan biến. Đừng gọi nữa, tôi muốn nghe nốt câu nói của Từ Hạo mà.
-Hửm...... Trật tự đi..-Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
-Nhược Hy à, dậy đi.
-Ais.....-Tôi bỗng bật dậy- Không thấy người ta đang ngủ hay sao? Bộ thích c... mẹ!??
Trước mắt tôi, à không. Người phá hỏng giấc mơ của tôi đó chính là "tỉ tỉ".
-Mẹ về rồi ư?-Tôi ngạc nhiên.
-Con có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn hỏi mẹ câu đó? Haiz, tưởng con đi đón mẹ với em trai. Ai ngờ về đến nhà con vẫn đang ngủ lăn lóc.
-Mẹ...-Tôi ngồi sát mẹ, ôm tay bà tỏ vẻ nũng nịu.-Tại dạo này con hơi mệt. Với lại cũng đâu có ai gọi con dậy? Mẹ phải hiểu và đồng cảm cho con gái mẹ nữa chứ.
-Thôi được rồi. Con quỷ này nữa, chỉ nịnh nọt người khác là giỏi. Mau mau rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng đi.
-Hihi, tuân lệnh Tô phu nhân ạ.
Tôi bước xuống nhà, lại là khung cảnh sum họp đó... nhưng vẫn thiếu một người:
-Bố không về sao mẹ?-Tôi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.
-Không. Năm nay bên đó nhiều việc quá nên bố con ở lại. Nếu giải quyết xong chắc sẽ về.
-Vâng....
Tôi đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh, là cậu em trai của tôi- Tô Lộc Phàm. Thằng bé năm nay tuổi, mặc dù vậy nhưng nó thông minh và "cáo già" hơn mọi người tưởng nhiều.
-Lộc Phàm.-Tôi gọi.
-Chị Tô cứ nói.-Nó trả lời tôi mà mắt cứ chăm chú vào con robot đồ chơi.
-Ở bên đó bố mẹ có nói gì chị không?-Tôi hỏi nhỏ.
-Ồ, có chứ. Nói nhiều là đằng khác.
-Vậy kể cho chị nghe đi.
-Hmm... kể thì dễ đó, nhưng cái miệng của em không muốn kể.
Nó trả lời tôi đầy ẩn ý. Chậc, tôi biết thằng quỷ này đang muốn gì mà.
-.đ đủ chứ?
-Vậy đủ rồi. Hì hì-Nó cầm lấy tờ tiền rồi cười ranh mãnh.- Ở bên đó em nghe mẹ cứ bàn với bố về chuyện cưới hỏi gì đó ý. Hình như đợt này về là để đưa chị đi xem mặt, mẹ còn nói là "càng nhanh càng tốt" nữa.
-Thế Phàm Phàm có biết mẹ hay nói chuyện với ai không?
-Để em nhớ xem..... A! Là bác họ Vương. Đúng rồi, là Vương Gia đó.
Không lẽ... Hôn ước là có thật?
-Hai chị em đang nói chuyện gì vậy? Mau ăn sáng đi.
-Vâng...
-À Tiểu Nhược này. Cuối tuần này con có rảnh không?
-Nhưng để làm gì ạ?
-Mẹ đưa con đi gặp mặt một nhà.
-.....
-Tiểu Nhược. Con có rảnh không đây?
-Dạ, cuối tuần này con có hẹn rồi. Không đi được đâu.
-Con không đi.
-Sao vậy Từ Hạo?-Vương phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
-Cuối tuần con đi chơi với bạn. Vậy nên cuộc gặp mặt này con sẽ không đi.
-Hủy đi.-Vương lão gia bỗng lên tiếng.-Ta bảo con hủy cuộc hẹn với bạn con đi.
-...
-Mình à...
-Con cũng đã rồi còn gì?
-Haha.. tuổi mà người muốn con lấy vợ sao?
-Cưới sớm cũng tốt chứ sao? Rồi thì sau này con cũng sẽ phải kế thừa sự nghiệp của ta. Vương Gia rồi cũng là của con, có một hậu phương vững chắc từ bây giờ không phải sẽ ổn hơn ư? Mà nhà họ cũng không phải tầm thường đâu.
-Dù người có nói thế nào đi nữa thì con cũng sẽ không đi đâu. Cuộc hẹn với bạn con, con không hủy được.-Nói xong anh đứng lên.
-Vương Từ Hạo.... con...
-Khoan...-Anh bỗng đứng lại- Sao không để Minh Lâm đi thay con?-Anh nhìn về phía Minh Lâm đang ngồi chơi game rồi khẩy cười.
Chiếc Rolls Royce dừng lại trước một nhà hàng sao sang trọng. Cánh cửa mở ra, Vương lão gia và Vương phu nhân bước xuống với bộ quần áo lịch thiệp.
-Mẹ à... Sao con lại phải đi xem mặt thay tên Từ Hạo đó chứ?-Minh Lâm than vãn.
-Thôi mà Lâm. Con cố hôm nay đi, anh con đã không đi thì con phải giúp chứ? không lẽ lại để mất mặt nhà ta?
-Hừ...
Vương Gia bước vào trong nhà hàng, nhân viên nơi đây đưa họ đến một phòng VIP.
-Ồ, Tô phu nhân. Chào bà.
-Chào lão gia, chào phu nhân. Mọi người mau ngồi đi.
-Oa... Gia Phong, sao anh biết nơi đẹp vậy?-Nhược Hy reo lên.
-Haha, Hàn Gia Phong anh thì cái gì mà chẳng biết.
-Bớt khoác lác đi Hàn thiếu gia.-Từ Hạo nói.
-Hừ... Từ Hạo, cậu làm tớ mất hứng chết đi được. Mà sao nay nhìn mặt nhăn nhó vậy?
-Bị bắt đi xem mặt, nhưng tôi trốn đến đây đó.
-S...Sao cơ? Bố cậu bắt xem mặt ư? Này, định bỏ bọn bạn này để lấy vợ đó hả?
Nhược Hy nãy giờ đứng đó, cô chẳng nói gì mà chỉ im lặng khi nghe thấy Từ Hạo nói vậy.
-Này Tiểu Nhược. Cậu sao vậy?- Tử Ân hỏi cô.
-À không sao.... Mà này anh Từ Hạo. Anh nói là hôm nay xem mặt sao?
-Ừ. Tôi nhờ Minh Lâm đi thay rồi.
-Vậy anh có biết là người nhà nào không?
-Không.
-.....-Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ... nó là thật?
-Mà sao em lại hỏi vậy?
-À...không. Tại mấy ngày trước... mẹ em có bảo là hôm nay đi xem mặt...Nhưng em không có đi..
-Sao cơ?
-Tôi thực sự rất xin lỗi, con gái tôi nó nói không đi được. Mong anh chị thông cảm.
-Ấy ấy, Tô phu nhân đâu cần phải xin lỗi. Con trai tôi nó cũng không đến được, thôi thì hôm nay coi như là gặp mặt cha mẹ hai nhà trước cũng không sao.
-Vậy cũng được.
-Mà tiểu thư nhà phu nhân tên gì nhỉ? Tôi có nghe bà nhà kể qua, thấy bảo rất xinh đẹp, hiền thục mà lại giỏi giang nữa.
-Vương lão gia quá khen, nữ nhi nhà tôi tên Tô Nhược Hy. Còn Từ Hạo, tôi có nghe qua rồi. Cậu Vương có vẻ là một người rất hoàn hảo, chắc con bé nhà tôi còn phải học hỏi nhiều mới xứng đôi với cậu nhà.
-Tô....Tô Nhược Hy?- Minh Lâm nãy giờ ngồi im không nói một lời nào bỗng sựng người lại.
-Sao vậy Lâm?- Vương phu nhân hỏi.
-Dạ... con muốn hỏi lại. Nữ nhân hôm nay vắng mặt... tên là Tô Nhược Hy sao?
-Phải. Chẳng lẽ cháu quen con gái bác?
-Dạ....-Bỗng điện thoại reo lên-Cháu xin phép, cháu có điện thoại.
Cậu bước ra ngoài trong khi vẫn chưa hoàn hồn. Cầm chiếc điện thoại đang reo.
-A lô..
-"Minh Lâm à? Anh,Từ Hạo đây."
-C..Chuyện gì?
-"Nhà có hẹn với ta là ai?"
-.....L..Là....
-"Sao?...."
Từ Hạo không nói gì, anh tắt chiếc điện thoại. Phải, và điều đấy khiến tôi lo lắng:
-Anh Từ Hạo...có chuyện gì vậy?
-Nhà thông gia....
-Sao vậy?
-Nhà thông gia...của tôi.....
-Là ai vậy? Minh Lâm nói gì với anh?
-Là người họ Tô.
-...Anh nói gì cơ?...- Tôi ngây người ra đó.
-Đó là Tô gia.
-Vậy....nghĩa là...
-Nghĩa là....Em sẽ trở thành vợ tương lai của tôi.