Sở Nhi lúc này cũng đã đến được chỗ mà anh nói cô nhìn thấy anh đã say sỉ mà miệng lẩm bẩm một điều gì đó mà cô cũng không hề hay biết.
Lúc này cô đã để ý đến chiếc áo của một tên đàn ông nào đó được choàng lên người của anh khiến cho vẻ mặc cô có chút căng thẳng.
"Lại là hắn ta sao? Tại sao hắn lại để áo ở đây chứ? Lại còn chùm cho người mà mình yêu thật là..."
Nó xông cô lấy chiếc áo đang nằm trên người của Thiên Mạc.
Cô cười kinh bỉ vứt nó xuống đất: "Cái áo này mà cũng đấp lên người anh ấy được à? Đây chỉ là một thứ rẻ tiền chẳng đáng giá gì cả! Với lại anh tưởng mình là ai mà muốn tiếp xúc với anh ấy là được à?"
Cậu mỉm cười kinh bỉ đưa mắt nhìn anh rồi mỉm cười cô nói: "Được rồi có lẽ bây giờ anh không thể nào ngồi dậy thôi để em giúp anh!"
Anh thật sự rất nặng nhưng cô lại muốn dìu anh nhưng lại không được.
Lúc này cậu lại nhìn thấy anh ta tên đàn ông đáng ghét lúc nãy hắn lại lần quần ở quán này nữa cô bắt đầu nói: "Này sao anh lại ở đây nữa vậy? Không phải tôi đã nói là anh cút rồi sao với lại chẳng lẽ tôi còn nợ anh điều gì à?"
Anh ta mỉm cười bầu không khí lúc này cũng đã rất căng thẳng anh không nói gì mà mỉm cười anh khom người xuống đưa tay lấy lại chiếc áo cậu mình anh trả lời: "Tôi đến để lấy lại áo có được không? Với lại tôi cảm thấy một người phụ nữ yếu ớt như cô có lẽ sẽ không dìu anh ấy về được đâu! Hay là để tôi giúp cô!"
Cô trả lời với vẻ hống hách: "Không cần anh giúp đâu tôi tự làm được rồi! Tốt nhất anh không nên xen vào chuyện của tôi làm chi!"
Anh mỉm cười tính rời đi nhưng khi quay đầu lại thì lại nhìn thấy cô đang dìu anh mà không có sức lực.
Thấy vậy anh đã đến giúp cô một tay.
Sở Nhi lúc này không biết phải làm gì chẳng lẽ từ bỏ lòng tốt của anh ta.
Cô vẫn là sắc bén đó và trả lời lạnh nhạt: "Đây là anh tự giúp tôi! Vì vậy tôi sẽ không bao giờ cảm ơn anh đâu nghe chưa?"
Anh ta mỉm cười rồi cùng cô dìu Thiên Mạc rời đi khỏi quán bar mặc kệ cho sự khó chịu của cô anh ta vẫn bình thản giúp đỡ không một chút do dự.
phút sau anh dìu Thiên Mạc cùng với cô đến một khách sạn gần đó.
Hai người bắt đầu thuê phòng và dìu anh ta vào phòng .
Sở Nhi thở dài khi nhìn thấy Thiên Mạc người mà mình yêu cuối cùng cũng đã ở trên chiếc giường kia.
Nhưng kia quay mặt lại muốn cảm ơn anh ta thì lại nhìn thấy anh ta đang nhìn Thiên Mạc mà nở một nụ cười anh ta nói:.
"Anh đúng là tật xấu không bỏ lúc nào uống say cũng nhắc đến tên của tôi!"
Sở Nhi cũng đã hoang mang bởi những lời nói của anh ta cô bắt đầu cấu gắt và hỏi:
"Anh đang nói gì vậy? Tên cậu..."
Anh ta tỏ ra vẻ bí ẩn không trả lời Sở Nhi mà mỉm cười rời đi mặc kệ cho những câu hỏi của cô: "Cậu đứng lại"
"Xin lỗi chị nha hiện tại tôi đang có việc nên cầm phải đi gấp hẹn gặp lại.
Nhớ chăm sóc cho anh ấy tốt nhé!"
Cô rất tức giận không biết phải làm gì mà nhìn cậu ta đang rời đi khỏi ánh mắt của mình.
Mà không ngừng nghi ngờ rằng dường như cậu ta đang dấu giếm mình một điều gì đó nên mới cố tình né trách: "Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì chứ?"
Từ bên ngoài cậu ta nhìn vào thấy Sở Nhi sắc mặt có chút căng thẳng như đang suy nghĩ một điều gì đó mà nói: "Được cô đã bị mắc bẫy của bọn tôi! Hãy cố gắng tìm ra bí mật đi rồi cô sẽ bất ngờ lắm...Bởi vì đâu đâu cũng toàn sự lừa dối..."
Sở Nhi dường như cảm nhận được rằng như có ai đó theo dõi mình.
Cô lúc này bước ra khỏi cánh cửa để xem thử nhưng anh ta đã nhanh chóng rời đi.
Lúc này cô cũng đã mệt nên không quan tâm là gì bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi!.