Thế là một tuần như thường lệ, tụi nó ở lại kí túc xá trường, kí túc xá chia thành từng lớp, mỗi lớp có kí túc xá nam và kí túc xá nữ ở cạnh nhau, vì vậy, mấy chuyện dạng cả lớp cùng lẻn ra ngoài chơi tập thể không hiếm +_+
Đó là chuyện buổi tối trốn đi chơi còn bây giờ là chuyện ban ngày phải đi học. Reng..reng..reng..lại tiếng chuông vào lớp quen thuộc.
phút truy bài đầu giờ…
-Hey, anh em ta có tin nóng..nóng bỏng tay đây…..-Phát, một hót boy con của nhà bán nước mía lao vào lớp với tốc độ ánh sáng, miệng nở một nụ cười hở núm đồng tiền…thật quá đẹp trai nha… (E hèm, xin lỗi mọi người, Lyn hơi bị mê trai nên hơi lạc chủ đề, vào vấn đề chính đây)
Gì chứ, tin mới, lại còn nóng, nóng bỏng tay nữa chứ, với cái tính tò mò xuyên thế kỉ của thần dân A thì sao mà tin hót thế thoát được..Đồng loạt sáu tư con mắt hướng về phía hót boy.
-Sao..sao tin rì hót…tin rì hót.. nói bổn cung nghe!!-Vẫn là nó to mồm nhất…
-Từ từ, bà phải từ từ cháo nó mới nhừ chứ..
-Nói đại đi, ấp a ấp úng hoài, khó chịu à nha…-Mỹ Anh bắt đầu nỗi nóng…
-Được rồi, các đại tỉ tha cho em, em vừa dò la tin tức về, lớp A, lớp quý tộc đàng hoàng nhé, tối hôm qua trốn đi chơi cả lớp suýt nữa thì bị tóm…
-Trời, tưởng gì. Vậy cũng làm rùm beng lên…-Cả lớp bĩu môi…
-Lớp anh chị gì mà thua cả đàn em. Phải nhìn lớp mình mà học hỏi đây này…
Câu nói của Đức làm cái bóng đèn của nó sáng lên..
-Này bà con, hình như lâu rồi ta chưa vận động gân cốt…-Cả lớp ngoảnh lại nhìn…Kế hoạch hoàn hảo được hắn vạch ra.
Tại kí túc xá lớp A…
-Chuẩn bị xong chưa???-Tiếng hắn khe khẽ…
-Rồi, mà chuẩn bị cái gì cơ?-Đức cũng đáp lại khe khẽ..
-Trừi ưi, chắc tao điên quá, đệm cho con gái lớp mình chứ sao, bình thường vẫn phải chuẩn bị còn gì???-Hắn nói thì bị Kiệt suỵt cái rõ dài.
-Mày bị điên à? Con gái lớp mình mà phải xài đệm, à quên mất, sau khi mày đi cả lớp rủ nhau học võ hết rồi, khỏi lo đi, trèo tường còn hơn khỉ ấy chứ. Im lặng mà chờ tụi con gái…
Định mở miệng hỏi “thế còn con lùn thì sao??” Hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, nhớ lại bộ dạng đó hắn không còn lo nghĩ gì nữa.
-Cái gì mà con khỉ, ông muốn chết phải không Kiệt???-Bỗng từ đâu, bóng dáng Hạnh xuất hiện bất ngờ…
-Á..á..ưm..ưm…..-Bị dọa một phen Kiệt la toáng lên, may mắn Đức đã kịp bịt miệng anh lại.
-Im lặng chút đi. Đã trốn đi chơi rồi còn to miệng.
Cả lớp chỉ biết thở dại trong im lặng…
-Rồi, đủ hết cả rồi chứ?-Hắn hỏi…
-Đủ rồi…
-Vậy giờ cứ theo kế hoạch mà làm, Okei?
-Okei..
Thế là lớp nó tách ra thành hai phần, một phần ra theo cửa bên phải, phần còn lại ra theo cửa bên trái, sẽ gặp nhau ở trước cổng trường. Trường lớn như này mà không có camera theo dõi sao? Tất nhiên là có chỉ có điều đã bị nó-một hacker chuyên nghiệp cho theo dõi hướng khác rồi. Còn bảo vệ thì sao? Thì bị tụi lớp nó chuốc rượu hết rồi. Cách cũ nhưng hiệu quả. Lại nói đến tình huống hiện giờ của ba mươi ba con người…..Phần đi theo cửa bên trái…
-Linh ơi, hình như tui nghe nói trong trường mình có ma đấy….-Đang đi thì Hiền bí thư quay lại nói một câu xanh rờn….
-MA á? –Cả đám đồng thanh..Trời tối thế này..
-Ừm, nhỏ nhỏ tiếng thôi…-Hiền hoảng hồn nói…
-Ừ nhỉ, mà sao bà biết vậy???-Hạnh vẫn thắc mắc…
-Ông Phát nói….
-À quên mất bà với ông ấy là vợ chồng có gì chả nói với nhau….-Mỹ Anh trêu.
-ĐÂU LÀM GÌ CÓ…
Thế là cả đám được một phen thót tim, chạy vù vù mặc cho trời tối…
Phần đi theo cửa bên phải…
-Này Phong, sao mày cứ đạp vào chân tao thế???-Kiệt càu nhàu..
-Vô duyên, ai thèm đạp vào chân mày!!!-Hắn cáu..
-Không phải mày chứ ai???
-Có khi nào là ma không?-Đức hỏi..
-Mày nghe chuyện đó từ ai thế….-Kiệt.
-Từ Hiền bí thư, vợ ông Phát ý!!!-Hắn chen vô luôn..
-ĐÂU CÓ ĐÂU…-Phát kêu to thế là cuộc đua maraton lại tiếp tục.
Trước cổng trường…
-Hộc..hộc..hộc…Mệt quá!!!-Hạnh nằm ra đất..
-Đúng..là..mệt quá…Ma cỏ chả thấy đâu chỉ thấy mệt thôi..
-Ai..ai..bảo mấy người cứ thích gán ghép..-Hiền cũng thở hồng hộc nói..
-Đúng là…A, bọn họ kia rồi..-Nó kêu lên..
Phía con gái quay mặt lại, thấy phía con trai…Phát và Hiền cũng nhìn thấy nhau, cả hai cùng đỏ mặt quay đi. Cả lớp thấy thế cười thầm.
-Hộc..hộc..các cậu ra sớm thế?-Hắn hỏi..
-Bị ma dí thì phải đi nhanh chứ sao..-Nó nói rồi đưa con mắt long lanh qua nhìn hai trái gấc chín chưa có dấu hiệu hạ hỏa.
-Okei..okei…ra được là xong rồi..Nghỉ ngơi tí thì chúng ta sẽ…ĐI CHƠI…
-YEAAAAAA…
Thế là ba mươi ba con người rồng rắn đi bộ trên đường phố Hà Nội, đi đến chợ đêm Đông Xuân, đi xích lô,…
-A..a..a…cái này đẹp quá à. Mua đi mua đi..
-Ê, chỗ này có chụp hình này, qua đây qua đây bà con…-Mọi người cùng đứng chung lại chụp hình, in ra ba mươi ba tấm, tiếng cười vuiver vang lên. mọi người cùng mỉm cười đi chơi tiếp..
-Đói quá, đi ăn thôi!!!
-Cô ơi bán cho con…
-Bến kia có công viên đến đó chơi thôi..
-Chúng ta lại ngồi nghỉ đi..
-Đi chơi trò chơi kia đi…
-Blap…blap….
Sau một tiếng đồng hồ.
-A..a…a…mệt..nhưng mà vui quá!!!-Nó kêu lên đầy phấn khích.
-Lựa chọn này quả là đúng đắn..-Hắn nói đầy tự hào.
-Người ta bảo học không chơi đánh rơi tuổi trẻ…tuổi trẻ phải có những lúc như này..-Đức nói..
-A, mọi người ơi, qua khu trò chơi kia đi, bên đó có nhiều cái hay lắm…
Thế là cả bọn kéo quá cái chỗ hay mà Mỹ Anh nói..Là một khu trò chơi điện tử, thật hay nha..
-Boss, bên kia có đua moto kìa…
-Đâu đâu…đưa ta qua đó xem nào..
-Làm như chúa người ta không bằng..-Nó bĩu môi.
-Cô có giỏi thì được như tôi xem…-Hắn nói..
-Cái gì tôi cũng hơn anh, khỏi xem…
-Được nếu cô đã nói vậy, đua moto với tôi. Thế nào???
-Đua thì đua, tôi mà phải sợ anh à?-Mọi người mở mắt to hết cỡ nhìn nó, ai cũng biết hắn là một tay đua cừ khôi mà nó dám nhận lời thách thức của hắn một cách dễ dàng như vậy..Nhưng hình như xem thường nó quá rồi…
Nó ngồi vào chiếc moto và cho xu vào, hắn cũng thế, hắn và nó trao nhau ánh mắt thách thức cao độ..Và nhấn nút start cuộc đấu bắt đầu…Hắn chạy vọt lên trong khi nó chỉ lè tè đi đằng sau vậy mà vẫn cười cười mới hay chứ…Mọi người căng mắt theo dõi hai con người đang trên cuộc đua quyết liệt thở dài thay cho nó…Xe của hắn sắp xề đích thì bỗng nhiên một bóng đen lao lên vượt qua xe hắn…chạm đích và tất nhiên chiến thắng..Chiếc xe đó là của nó…Hắn nhìn mà ngỡ ngàng…cách lái này quen quá..may mà không phải đua moto thật, chứ không hắn đã bị thương rồi…Mọi người nín thở rồi đón nhận kết quả trong ngạc nhiên…Nó là ai chứ, là một tay đua tốc độ cừ khôi khi bên Hàn…
-Thế nào, thua chưa???-Nó đắc ý..
-Là tôi nhường cô thắng thôi..
-Anh đúng là đồ..đồ..thua rồi mà không chịu nhận..
Hai cái con người này đúng là chết cùng không hết cãi nhau mà..Cả lớp tách hai người ra rồi lại tiếp tục vui vẻ.