Cậu nhắm mắt thở dài cậu tha thứ tha thứ những gì các anh làm với cậu trước kia, cậu sẽ không oán hận các anh.
Ân Ngọc vào phòng nhìn thấy cậu tỉnh đi đến bên cạnh " Đừng nhớ những thứ không nên nhớ nữa " cậu đưa mắt nhìn Ân Ngọc cười nhạt nói" Không đâu, tôi nhớ tất cả rồi. Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ trước kia một lần nào nữa" Ân Ngọc nhìn cậu hít một hơi mới dám nói :" Có người tìm cậu".
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa là bốn người, Tần Chí Hạo, Dương Thần, Dương Lâm, Thiên Tâm ở phía sau cánh cửa nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Lòng cậu có chút động, cậu im lặng nhìn bốn người nhỏ giọng nói:" Cho họ vào đi"
Ân Ngọc cuối chào ra mở cửa tự biết phận ra ngoài để lại năm người trong phòng bệnh, cậu khó khăn ngồi dậy bốn người muốn đến đỡ cậu nhưng lại bị ánh mắt của lãnh đạm của cậu làm cho dừng lại.
Cậu thở hỗn hển nhìn bốn người trước mắt" Các người đến đây để làm gì!!?"
Dương Thần hoảng hốt nói" Tiểu Tử em nên nằm nghỉ ngơi cơ thể em..." Hắn chưa nói xong thì bị cậu ngắt lời:" Tôi ra sao không đến lượt các anh lo" giọng nói lạnh lùng không một tia cảm xúc, khác rất khác so với năm trước.
Cậu bây giờ không còn như trước kia nữa, không còn là bảo bối ngây thơ thuần khiết nữa.
Bốn người siết chặt tay" Anh làm sai gì sao? Vì sao em lại không một lời từ biệt mà rời khỏi bọn anh"
Câu nói này làm cho cậu cứng họng đúng rồi!! Ở kiếp này họ chưa làm gì sai cả chỉ là cậu biết được kết cục của mình ở kiếp trước lúc đó tâm cậu không ổn định mà đưa ra quyết định đột ngột như vậy.
Cậu mím môi người sai là cậu không phải các anh nên đừng xem mình có lỗi với cậu, hốc mắt cậu phủ một tần nước mỏng.
Bốn người nhìn cậu khóc sắc mặt thay đổi chạy đến bên giường hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.
" Tiểu Tử em đau sao!! Em mau nằm xuống đừng ngồi nữa, nằm xuống sẽ hết đau" Dương Lâm giọng nói tràn đầy lo lắng, anh nhìn cậu xem xét xem cậu đau chỗ nào.
Cậu nức nở không dám nhìn các anh đây là cậu sai, cậu đã làm lỡ ba năm của các anh làm lỡ những thứ tươi đẹp cuộc đời của các anh. Cậu phải bù đắp lại cho các anh, đây là lỗi của cậu cậu sẽ sửa lỗi.
Thiên Tâm không lên tiếng nảy giờ bây giờ đưa tay lao nước mắt trên khuôn mặt diễm lệ kia nở nụ cười:" Tiểu Tử nếu em khóc như vậy sẽ làm anh đau đấy" giọng nói đầy chưa sót của anh phát ra.
Cậu mím môi lao đi nước mắt:" Tử sẽ không khóc sẽ không làm anh đau" giọng nói không còn lạnh lùng như trước bây giờ là giọng nói trong trẻo ấy.
Thiên Tâm lao khoé mắt cậu :" Tiểu Tử em có muốn về nhà không!! Nhà cửa chúng ta" cậu nhìn Thiên Tâm gật đầu. Anh xoa đầu cậu:" Lúc em khỏe lại chúng ta sẽ về nhà được chứ"
Cậu gật đầu.
Bốn người ra khỏi phòng bệnh cho cậu nghĩ ngơi, khi bước ra khỏi phòng bệnh các anh lật mặt như bánh trán từ hạnh phúc sang lạnh lùng.
Chí Hạo:" Ta phải điều tra về năm Tiểu Tử mất tích"
Thiên Tâm:" Ừ, có khả năng em ấy đã bị ai đó đe doạ nên đã rời khỏi đây hoặc một lí do nào khác"
Dương Thần lạnh lùng:"Tìm được giết"
Dương Lâm nở nụ cười:" Tên đó đáng chết khi đe doạ bảo bối"
Bốn người nhìn nhau cùng chung một mục đích, tìm ra tên đe dọa cậu năm đó lí do gì mà cậu rời bỏ các anh.
____________________________________________________________________________