Câu chuyện mai chi vừa kể làm người nghe ko khỏi rùng mình.
Thời đại này còn những chuyện vô lý thế sao? KO! Ko phải vô lý, mà là ko thể tin được.
Những người trong phòng bệnh này đều là con nhà bề thế! Ăn sung mặc sướng từ khi mới trào đời.
Đói...
Rét.......
Khổ cực.........
Túng thiếu.......
Họ còn ko biết những thứ đó là gì.
Họ cũng ko biết những thứ đó tồn tại trên đời!!!
Bởi cuộc sống của họ ko cay đắng, ko đau khổ, ko chua xót........
Cuộc sống của họ là một màu hồng. Một màu hồng tuyệt đối!!!
Họ xinh đẹp..........
Họ giàu có...........
Họ giỏi giang......
Họ là những con người toàn diện trong mắt xã hội!!!
Vì vậy, câu chuyện của hai chị em cô ấy như là chuyện trong cổ tích vậy!
Chỉ khác là ko có hoàng tử đến cứu họ............
Chỉ có mụ phù thuỷ hành hạ nàng "công chúa" đó thôi!!!
.......................................
Bờ môi hồng của mai chi vừa khép lại, câu chuyện kết thúc thì cả căn phòng như lắng xuống.
Ko một tiếng động vang lên.
Hơi thở của mọi người cũng như chậm lại.
Ko ai nói một câu gì.
Mọi người như bất động.
Một tiếng nói vang lên phá tan sự tĩnh lặng đến run người đó:
-Vậy mình thực sự là cô nhi à???-thiên mỹ buông lời, vẻ mặt vô hồn, ko thể hiện bất kì cảm xúc nào. Mắt nhỏ ráo hoảnh, nhìn vào khoảng ko vô định.
Việt đông ko phải là kẻ thích xen vào truyện của người khác, cũng ko có bản tính tò mò, nên đã nhẹ nhàng mở cửa "chuồn" sang phòng bệnh của gia bảo.
Khánh long cũng thấy sự việc ko hay ho cho lắm, định đi theo. Nhưng anh chàng ko nỡ để mai chi ở lại mình với anh em thiên vũ. Nên ngồi ở lại.
-anh hai!!!-nhỏ bất ngờ quay sang phía thiên vũ.
-...!-thiên vũ im lặng.
-trả lời em!!!-nhỏ nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ uy lực để anh trai nhỏ toát mồ hôi.
Lời nói của nhỏ là lệnh đối với thiên vũ. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy anh như vậy rồi. Ko thể ko nghe, thiên vũ cũng nói nhẹ nhàng:
-Phải! Anh em ta ko chung huyết thống!!! Ko phải anh em ruột!!! Ko cùng một mẹ sinh ra!!!
Từng câu, từng chữ in đậm vào tim thiên mỹ.
Ko phải con gái do Âu Dương phong và Nhạc Thiên thiên sinh ra.
Ko phải em gái ruột của Âu Dương Thiên Vũ.
Ko phải ái nữ chính đáng của dòng họ Âu Dương.
-Vậy em là ai???-nhỏ lại hỏi. Gương mặt vẫn ko cảm xúc. Có lẽ nhỏ ko biết nên khóc, nên cười, giận dỗi hay căm thù....!
-Em là Âu Dương Thiên Mỹ!!! Là nàng công chúa tóc đỏ của dòng họ Âu Dương!!!-thiên vũ nhìn nhỏ. Khuôn mặt anh cũng ko cười, ko buồn bã, nhưng rất nghiêm túc. Thiên vũ lại gần, ôm lấy nhỏ. Thiên mỹ cũng ghì chặt bờ vai anh.
-Cảm ơn...anh hai!!!-thiên mỹ buông lời nói nhỏ và nhẹ như cơn gió. Nhưng cũng đủ để thiên vũ nở một nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng. Phải rồi!!! Nhỏ vẫn là thành viên trong gia đình mà!!! Ko ai ghét bỏ, hắt hủi. Vậy thì có gì phải buồn.
Một giọt nước trong suốt, khẽ lấp lánh rơi từ khoé mắt nhỏ xuống vai áo thiên vũ.
Nhưng chỉ một giọt thôi!!!
Dinh thự nhà họ Nguyễn Nam:
-Thưa ông chủ! Tôi đã tìm ra tung tích của người được phu nhân hiến mắt năm xưa!-một người đàn ông mặc toàn màu đen lên tiếng.
Trong căn phòng làm việc trang trọng, một người đàn ông ngồi lên chiếc ghế xoay, hường mặt ra chỗ bức tường làm bằng kính, ngay sau bàn làm việc của ông ta, ko thèm liếc lấy người đàn ông kia lấy một cái. Chỉ lạnh lùng lên tiếng:
-Bắt nó cho ta!!!
-Ngay sao thưa ngài?-người kia lên tiếng.
-Phải!!!-lại giọng nói lạnh lùng ấy vang lên.
Khẽ cúi chào, người đàn ông bước ra khỏi cửa. Sau khi người kia đi, ông ta mới quay mặt vào trong, cầm tờ lý lịch đề bên ngoài: "Âu Dương Thiên Mỹ" lên xem xét.
Trong đống hồ sơ đó, còn kẹp vô số bức hình của một người con gái tóc đỏ, mắt đỏ. Hầu hết là ảnh chụp trộm.
Đặt đống ảnh cùng tờ lý lịch xuống bàn, ông ta đứng dậy, đi về phía trái căn phòng-nơi treo một bức ảnh lớn, được đóng gỗ xung quanh và lồng trong khung kính rất cẩn thận của một người phụ nữ tóc ánh kim cùng đôi mắt màu đỏ rực rỡ và quyến rũ!
Thở dài, ông chạm nhẹ lên khuôn mặt của người phụ nữ trong bức ảnh, khẽ nói:
-Hạ Vũ Hà! Anh sắp đòi lại công bằng cho em đây!!!
_______________________
bệnh viện:
Ngoài hành lang:
-Gia bảo chưa tỉnh sao?-thiên vũ lên tiếng.
-Chưa!-việt đông thở dài thườn thượt:-còn thiên mỹ thì sao?
-Nó ngủ rồi! Haziii........! Cho nó ra Bắc là một quyết định sai lầm mà!!!-anh cũng thở
dài.
-Chắc cô bé sốc lắm!!!-việt đông bặm môi, nhìn thiên vũ bằng ánh mắt buồn bã.
-Đừng có nhìn tôi như thế! Định quyến rũ tôi chắc!!!-thiên vũ tự nhiên gắt lên.
-Ông điên à! Quyến rũ cái con khỉ!!! Đang yên đang lành tự nhiên nổi khùng!!!-việt đông khó chịu ra mặt.
(hai thằng này hay gây nhau quá!!! Có khi nào thích nhau ko ta???)
-HÂY!!! ARON! IVAN!!!-tiếng nói vang lên.
Cả hai cùng quay ra nhìn. Thì ra là khánh long và vũ cường. Chắc lúc nãy khánh long đưa mai chi về vũ cường đang ở nhà hoàng nhi cũng đi theo ra đây luôn.
-Tôi mua đồ ăn nè!!!-khánh long hí hửng giơ túi đồ ăn lên.
-Hơn h rồi, nghĩ các ông chưa ăn gì nên tôi mua đó!!!-vũ cường cười hớn hở.
-Hjx...cảm ơn!!!-việt đông và thiên vũ cùng nói, rơm rớm nhìn thằng bạn. Đúng là bạn chí cốt mà.
Ngồi trong nhà ăn của bệnh viện, thằng lôi thức ăn ra đánh chén. Cái bụng biểu tình dữ dội nãy giờ cũng chịu im khi ngửi thấy mùi thức ăn.
-Tiếc tôi ko phải...con gái...ko là tôi...lấy ông rồi đó...Kun ạ...miam miam....!!!-việt đông vừa ăn vừa nói, nhìn thằng bạn mừg rơi nước mắt.
-Thôi đi cha nội!!! nói gì thấy ghê!!!-khánh long méo mặt:-có lấy tôi cũng ko lấy ông! Tôi lấy Kol cơ!!!-khánh long tí tởn nhìn vũ cường làm anh chàng nổi cả da gà.
-Lấy cái đầu ông!!!-vũ cường cầm nguyên cái đùi gà nhét vô miệng khánh long làm cậu ta nhai ko được, nuốt ko xong. Suýt nghẹn mà chết!!!
-Cái gì!!! Có lấy thì ông cũng phải lấy tôi chứ sao lấy nó?-thiên vũ đập mạnh ly nước xuống bàn, hét.
Cả ba thằng sững lại. anh giật mình, vội bịt miệng mình lại rồi cắm cúi ăn tiếp.
-Ông nhiễm bệnh biến thái của Kun rồi hả Aron???-vũ cường ngơ ngác hỏi.
-Ông...ông...ông...!-việt đông lắp bắp ko nói lên lời.
-Oa...giờ tôi mới biết ông vậy đó nha!!!-khánh long buông lời trêu chọc.
-tôi giỡn thôi!!!-thien vũ tỉnh bơ nói làm cả bọn cụt hứng. Thực ra anh chàng đang xấu hổ gần chết
"Tự nhiên nói vậy làm chi ko biết!!!"-thiên vũ rủa thầm trong lòng.
Chết rồi...! Có khi nào thiên vũ là G.. ko ta???