Dương Hoàng
Anh chàng với mái tóc vàng tựa nắng ban mai nè! Trông mặt gian nhỉ
Chủ nhật
Hahaha! Cuối cùng thì Hoài Thanh cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Tháng vừa qua, vui có, mệt có, chán có, áp lực cũng có luôn ... thế quái nào mà chịu được giỏi thế nhỉ?! Tiện thể thông báo luôn, tay của Dương Hoàng cũng đã lành rồi, và không biết Long Thiên làm gì mà bà chị đanh đá đó không còn gây sự với cô nữa và ... cũng đã một tháng cô và satan không gặp nhau. Nhưng thôi kệ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Cả anh chàng với mái tóc bạch kim đã cứu cô thoát khỏi satan hôm trước nữa (cuối chap ), từ hôm đó thì hai người cũng chẳng gặp lại.
Hôm nay, cô và Ánh Nguyệt có hẹn đi chơi cùng nhau. Phải mau tới nhà Ánh Nguyệt thôi, không thì muộn mất. Và chẳng biết điều gì xui khiến, cô lại mang theo con dao dọc giấy của Long Thiên (chết đấy). Ặc! Sao tự dưng cô lại thấy đau bụng vậy nè? Đừng có nói là ... vâng, là ngày con gái của cô. Nản! Chắc hai cô hai chỉ có thể ngồi nói chuyện với nhau chứ chẳng chơi gì được. Chán!!!
Bip ... Là tin nhắn của Ánh Nguyệt
"Hoài Thanh! Tớ đang ở XXX, cậu đến đây đi"
Ủa? Cô tưởng là hôm nay chơi ở nhà Ánh Nguyệt chứ? Mà thôi, chơi ở đâu quan trọng gì. Chỗ này chắc là xa lắm đây, đã thế lại còn phải ôm cái bụng đau này đi nữa chứ!
Đến bến xe bus, cô ngần ngại vì không biết nên đi tuyến nào. Mà địa điểm XXX là ở đâu ấy nhỉ? Giờ mới phát hiện ra là mình có biết nó ở chỗ nào đâu.
Xì xào ... bàn tán ... Tự nhiên, xuất hiện trước mặt cô là một đám con gái. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thắc mắc là thế thôi chứ cô không định xúm vào xem. Đến đó để mà bị đè cho nát xác chắc? Nghĩ rồi cô toan tính định bỏ đi nhưng lại có một cánh tay chắc khỏe giữ cô lại.
- Hử? - Cô quay lại đằng sau. - Ế! Satan, sao anh lại ...
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Phong đã quàng tay qua vai Hoài Thanh làm cô thấy giật mình. Đương nhiên, đám con gái đó cũng quay lại nhìn hai người.
- Đây là người yêu của tôi. - Hắn ta nói với giọng lạnh băng.
Chuyện ... gì vậy? Cô và hắn, bạn bè còn chả phải thì người yêu là cái giề? Chém gió cũng vừa vừa thôi chứ!
Đám con gái nghe vậy thì ai nấy cũng ỉu xìu. Trai đẹp có người yêu rồi thì làm ăn gì được. Chán quá nên họ tản ra rồi bỏ đi luôn.
- Anh lợi dụng tôi hả?
- Nghĩ sao tùy cô. - Hắn nói rồi toan tính định bỏ đi. Đúng là tên xấu tính mà, còn không thèm cảm ơn luôn. Nhưng cô quyết định kéo hắn lại. - Gì?
- Trả ơn tôi đi chứ!
Ngẫm một lúc, anh cũng đồng ý. Con gái đúng là chúa phiền phức. Cả đám con gái vừa nãy cũng thế. Mặc cho anh đe dọa, không quan tâm nhưng họ vẫn lẽo đẽo bám theo anh. Thật khó chịu!
- Cô muốn sao?
- Đưa tôi đến XXX đi, tôi không biết chỗ đó. - So với việc ôm bụng đau để kiếm địa điểm, thà rằng cô hỏi hắn cho nhanh còn hơn.
- Không biết thì đến làm gì?
- Trả ơn thì cứ làm đi. Anh hỏi làm gì?
Cũng chẳng muốn đôi co với cô nhiều. Anh ra hiệu bảo cô đi theo mình, thì ra là anh đi lấy xe máy.
- Ai cho anh đi xe máy? Còn đang học cấp mà.
- Lên đi. - Anh ném cho cô cái mũ bảo hiểm, dường như không quan tâm đến lời nói của cô. Hoài Thanh vẫn vậy, rõ ràng là kém anh tuổi nhưng vẫn ngỗ nghịch mắng anh như thường. Thật giống cô bé mèo con của anh!
Chẳng biết làm gì hơn, cô đành leo lên xe hắn. Lâm Phong bảo cô ôm mình nhưng cô từ chối. Anh cũng không ép nhưng tức cười ở chỗ lúc anh nổ máy phóng đi, cô ôm chặt lấy anh rồi hét ầm lên. Còn anh thì chỉ cười thầm trong lòng. Cô bé này chỉ giỏi ra vẻ!
Ps: vote and comment đê