Kể từ hôm ấy, mọi thứ như lắng xuống. Mỗi ngày lên lớp, vào tiết học của giáo sư Mạc Hề, Miên Sơ đều học rất chăm chỉ, cô cố ý ít gây nhiều sự chú ý cho giáo sư. Còn những ngày ở công ty, ít nhất thì một ngày cô cũng chạm mặt Mạc Cẩm Vân đến vài lần, nhưng mỗi lần như thế cô ấy đều đánh mắt sang hướng khác rồi cúi đầu lướt qua.
Chiều hôm ấy, sau giờ tan làm, Phong Hàn đón cô, đưa cô tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối.
Tới nhà hàng, cầm quyển menu trên tay nhưng tâm hồn cô cứ như bay bổng ở phương trời nào. Cô cứ nghỉ tới chuyện xảy ra. Điều cô rất thắc mắc là tại sao Mạc Cẩm Vân lại ko biết chị mình có bệnh hen suyễn.
Thấy cô gái nhỏ trước mặt mình dán mắt vào menu mà ko có một chút động tĩnh. Anh cầm chiếc thìa gõ một phát lên đầu cô.
- Á....! Đau đấy. - Cô nhăn mặt.
- Em nên nhớ là có một người vẫn đang đợi gọi món đấy.
- Nè, anh xem trước đi, em ăn gì cũng được.
Bữa ăn diễn ra khá yên ổn đến khi bắt gặp Mạc Hề từ ngoài cửa đi vào. Cô vội quay đầu né tránh sự phát hiện của Mạc Hề. Nhưng tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà mỗi lúc mỗi lớn, cứ như là có người đến gần. Cô rủa trong lòng: Cô ấy thấy mình rồi à?
Nhận thấy sự khác lạ của cô, anh dùng chân đá đá vào đôi chân của cô thay cho câu hỏi: Em làm sao thế?
Cô ko trả lời, chỉ liếc ánh mắt qua phía bên kia ý bảo là có người cô ko muốn gặp. Anh hiểu ý, nhìn theo hướng ánh mắt của cô, thấy một người phụ nữ khoảng tầm tuổi anh, mặc một chiếc đầm màu xám ôm sát cơ thể, để lộ vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp.
Lục lại trí nhớ, anh nhớ ko lầm thì đây là giáo sư của Miên Sơ. Lần trước do anh vội kéo Miên Sơ ra khỏi phòng bệnh nên cũng ko nhìn thấy rõ khuôn mặt của giáo sư. Lần này được tận mắt chứng kiến quả thật phải khiến anh ngạc nhiên. Nhưng có một điều làm anh cảm thấy hoài nghi chính là gương mặt này rất giống “cô ấy “, đặc biệt là đôi mắt, tuy ko được tự nhiên cho lắm.
Mạc Hề bước đến bên bàn ăn của hai người, mỉm cười tự nhiên:
- Hay quá, gặp em ở đây, Miên Sơ.
- À..... chào cô - Miên Sơ trả lời gượng gạo.
- Em ko định giới thiệu tôi với bạn trai của em sao?
- Dạ được chứ, đây là Phong Hàn, bạn trai của em, còn đây là giáo sư của em môn chính trị của em, Mạc Hề.
Nói rồi, Mạc Hề đưa tay ra bắt tay anh, anh cũng đáp lại với tư cách là một con người lịch sự.
“ Mạc Hề “?, ko phải là tên của” cô ấy “hay sao? Trên đời này ko thể có sự trùng hợp như thế được. Ngay cả tên và cả khuôn mặt ấy: Anh nghĩ thầm.
Chào hỏi xong, Mạc Hề tạm biệt hai người bọn họ, đi tới một chiếc bàn đã được đặt sẵn.
Sau khi Mạc Hề đi rồi, Miên Sơ như thở phào nhẹ nhõm. Nhận thấy sự suy tư của Phong Hàn, cô hỏi:
- Anh làm sao thế?
- Anh ko sao cả, em ăn tiếp đi - Phong Hàn như hoàn hồn, đáp
- Anh đừng nói là để ý cô ấy rồi nha, cũng đúng thôi, người ta vừa là giáo sư ở nước ngoài, vừa xinh đẹp, trẻ trung, body thì cũng rất chuẩn nữa.
- Em im đi, anh ko mê cô ta đau, nếu em còn dám nói nữa, em sẽ biết tay anh.
- Ôi! Sợ quá đi - Cô chế giễu
Sau khi chén sạch xong món cuối cùng. Miên Sơ và Phong Hàn rời khỏi nhà hàng, cô đứng đợi anh đứng trước cổng để anh đi láy xe. Đứng đợi một lúc cô cũng bắt gặp Mạc Hề đi ra khỏi nhà hàng, cũng đứng đợi như cô, có lẽ chắc cũng đang đợi người tới đón.
Chiếc xe màu xanh chói lóa của Phong Hàn chạy đến, dừng ngay trước mặt cô. Chuẩn bị leo lên xe thì Mạc Hề ở đâu chạy đến, đứng chắn trước mặt cô, thở hổn hển:
- Thật làm phiền quá, có thể cho tôi đi nhờ xe được ko? Tôi đang rất gấp. - Khuôn mặt lỗ rõ vẽ mong chờ.
- Dạ được chứ - Miên Sơ đáp ngập ngừng.
Nói rồi Mạc Hề mở cửa xe, ngồi vào trong một cách rất tự nhiên. Phong Hàn nhìn cô với ánh mắt động viên.
- Em đợi anh, anh sẽ qua đón em nhanh thôi.
- Oke - Miên Sơ cố gặng ra một nụ cười.
Thiệt là! Cô chẳng an tâm với việc để Phong Hàn và Mạc Hề đi cùng nhau, nhòn ánh mắt bà cô ấy cứ như gợi tình. Tại sao phải tỏ ra yếu đuối làm chi chứ? Thật khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Còn chiếc siêu xe ấy, tại sao lại chỉ có hai chỗ ngồi kia chứ. Bực chết đi được?
Trong ko gian yên tĩnh, xung quanh là những ánh đèn đường và tiếng xe. Mạc Hề áp bàn tay của mình lên bàn tay anh đang để trên vô lăng. Bất ngờ, Phong Hàn vội rụt bàn tay của mình về.
- Xin lỗi giáo sư, hình như điều này có vẻ ko đúng lắm. - Anh đanh kiềm chế, mỗi câu chữ ngư chứa đựng vẻ tức giận.
- Anh ko nhớ em sao? - Mạc Hề đáp
- Cô là ai?
- Em chính là Mạc Hề, người mà anh từng yêu năm trước.
Như tiếng sét ngang, Phong Hàn thắng gắp, những người đi phía sau xém phải “ hôn mông “ nên buột miệng mắng nhưng anh ko để tâm. Anh nhìn cô, rút điện thoại gọi cho Miên Sơ, điện thoại kết nối:
- Miên Sơ, em gọi chú tài xế tới đón em đi. Anh có chuyện phải giải quyết
Nói rồi anh cúp máy.
Quả như anh hoài nghi, ngay từ đầu anh đã thấy người phụ nữ này rất ko bình thường.
Ở đầu dây bên kia, Miên Sơ tức đến nỗi giâm chân thình thịch. Ngay từ đầu cô ko nên cho cái cô giáo sư kia đi ngờ xe, bây giờ ko biết đã có chuyện gì rồi?