Chương: Tấm hình gắn kết tình bạn
-hai người làm ơn thôi giùm cái đi, làm tụi này thấy mắc ói quá : Kin lên tiếng cắt ngang cuộc chiến của hai đứa nó
- sorry hehe: Bun ngượng ngùng lên tiếng
- cô có sao không?: Gin bây giờ mới lên tiếng vẫn dử thái độ lạnh lùng.
- hihi,mình không sao cậu có sao không vậy Gin?: nó quan tâm hỏi Gin nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng
- tôi không sao cảm ơn cô ,còn tóc.... của cô: Ánh mắt Gin nhin tóc nó mà thoáng chút xót xa
- um...không sao tớ định cũng đi cắt tóc...mà tại làm biến quá nên nhờ bọn họ mà tớ có mái tóc mới chỉ cần tỉa lại là được hihi: nó nhìn lại tóc mình ,mặc dù nói thật nó cũng có thấy tiếc vì tóc nó dài mà mượt đôi khi không cần chãi chuốt nó cũng thẳng mà hôm nay tóc nó bây giờ đã ngắn lại, thay đổi kiểu mới nhìn cũng hợp với khuôn mặt nó nên không sao nó cười lộ rõ chiếc răng khểnh duyên dáng đáng yêu.
-còn nói khôg sao hên là bọn họ đến kịp không thì tôi cũng chã biết làm sao mà cô chui đầu vào trỏng làm gì cứ kệ tôi là đc rồi mấy con nhỏ đó không dám làm gì tôi đâu: Gin từ lúc mẹ mất đến giờ đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy giọng cô rất trong trẻo tinh khiết như thiên thần vậy pha chúc lạnh lùng khác lạ.
- tại mình lo cho cậu nên mới đến mà cũng tại mình mà họ mới bắt cậu:nó lo lắng cho Gin nên mới đến mà
trong lòng nó nghĩ như thế .
- thôi cô nghĩ ngơi đi: Giọng Gin cũng bớt lạnh lùng đi nhiều.
- Gin này chúng ta là bạn của nhau phải không, cậu đừng lạnh lùng với tớ như thế nhA: Bun lên tiếng nói ra điều trong lòng bấy lâu nay nó muốn nói cho Gin biết thật sự nó muốn Gin làm bạn với nó mà.
- được thôi: Gin nhúng vai cười nụ cười thiên thần hiện lên môi trong s làm ai đó thoáng choáng say nắng vì nụ cười ấy, thật sự Gin cũng thấy nó tốt với mình với lại cô chưa có người bạn nào cả.
- hihi vậy nha à mà mình có cái này muốn đưa cho cậu : nó lấy trong túi áo ra một tấm hình bấy lâu nay nó vần giử gìn cẩn thận nó biết tấm hình này rất quan trọng với Gin nên nó luôn đem theo bên mình nhân dịp này nó sẽ trả lại cho Gin.
- gì đây?: Gin thoáng bất ngơf nhìn tấm hình này quen quen
- đây là hình mẹ cậu phải không, hôm trước do đánh nhau với bọn họ cậu đánh rơi này ,may mà mình nhặt được cho cậu mình định trả lại nhưng giờ mới có dịp hihi: nó cười đưa tấm hình cho Gin.
- cảm ơn cậu Bun cảm ơn rất nhiều tấm hình này rất quan trọng mình: Gin mừng rở ôm lấy nó nụ cười xuất hiện trên môi hai vậy là từ nay nó đã có thêm người bạn mới nó rất vui vui rất nhiều là đằng khác tấm lòng của nó Gin đã hiểu rỏ "cảm ơn chúa, cảm ơn trời ...đã cho con người bạn này" (t/g: tấm hình đó là mẹ của Gin trước lúc sống chỉ còn một tấm duy nhất Gin đã đánh rơi lúc đánh nhau với lũ cướp ai quên xem lại chương nha ^_^)
- không có gì đâu Gin à mình biết nó rất quan trọng với cậu mà: Bun cười
- mình đã tìm nó rất lâu rối mà khôg thấy hôm nay lại nhận được nên rất vui.: Gin cười tươi cô ấy rất cảm ơn Bun rất nhiều nhờ Bun mà Gin đã tìm lại được tấm hình này.
- Gin này mẹ Gin cô ấy thật đẹp : Bun đã xem tấm hình mà thầm khâm phục vẻ đẹp của mẹ Gin như tiên nữ vậy một vẻ đẹp hiền từ nhân hậu.
- bà ấy mất rồi: Gin chạnh lòng cô lại nhớ đến mẹ cô đã từng nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ khi không có mẹ bên cạnh nhưng cô không làm được một giọt nước mắt trên khoé mắt lại rơi cô lại khóc rồi.
- xin lỗi Gin mình không có ý nhắc đâu: Bun cảm thấy có lỗi với Gin
- không sao chuyện đã qua rồi,thôi cậu nghĩ ngơi đi mình về trước đây: Gin lấy tau lau nước mắt mình cô đứng dậy chuẩn bị đi về hành động đó làm Kin chợt nhói trong lòng "cô gái này có vẻ yếu đuối không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, lạnh lùng vô cảm"
-um cậu về nhé:Bun lên tiếng
- để tôi đưa cô về: không biết vì sao Kin lại lên tiếng muốn đưa Gin về nữa.
- không cần: Gin lạnh lùng đáp cô thật sự không muốn làm phiền ai cả .
- không đi cũng phải đi: Kin lạnh lùng lên tiếng kéo tay Gin đi cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Quay lại với nó khi hai người họ vừa mới đi ,Kun liền lên tiếng nảy giờ anh quan sát nó
- con nhỏ Ly Ly đó tôi không để yên đâu: hắn tức giận nhìn nó cảm thấy thương nó vì hắn mà nó mới ra thế này.
- ê...anh định làm gì , cô ta cũng không có lỗi đâu, anh đừng làm gì hại đến cổ chỉ vì thích anh quá thôi nên cô ấy mới làm vậy: Bun mặc dù cũng thấy ghét Ly nhưng vì tình yêu nên cô ấy mới làm vậy cũng không phải tại cô ấy mà ra.
- cô ta làm tóc cô ra thế này mà cô còn bênh vực à , thật chẳng hiểu nổi: hắn lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó con nhỏ này tốt bụng quá mức.
-thôi không ban chuyện này nữa, anh đừng quên cuộc thi của chúng ta : nó nhắc hắn kẻo lở hắn quên mà đã dăng kí với cô giáo rồi mà.
- tôi không quên đâu, não tôi trí nhớ tốt lắm không như não cô đâu: hắn móc đểu nó
- não tôi sao ???Bun nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ nét mặt hắn tỏ vẻ gian gian nó nghe có mùi nguy hiểm ở đây.
- não phẳng óc chứa toàn bã đậu, tôi không hiểu vì sao cô ăn gì mà đầu như cái lựu đạn mà óc như cái nho thật không hiểu nổi, thân hình ôi trời mập như cái lu : hắn chấc lưỡi nhìn nó.
- anh mau đi về cho tui xế..., anh tưởng anh ngon lắm à, người đâu y chan mắm tôm ró từ trên xuống dưới chã có miếng thịt: nó nói khéo hắn làm hắn tức không thèm nói chuyện với nó, hắn bỏ đi, còn lai mình nó lăn đùng ra ngủ tiếp vậy.
(t/g: chap này hơi nhiều lời thoại nha mấy bạn thông cảm giùm mình Biểu tượng cảm xúc kikichúc mấy bạn đoc truyện vui vẻ!!!)