Tiểu Hy,thẫn thờ gì vậy?
- Không có, em chỉ cảm thấy có chút bất ngờ thôi.
- Bất ngờ?
- Đúng vậy, ban đầu em còn nghĩ sự việc này sẽ chẳng êm xuôi như vậy...
Cùng Vận không nói, đưa ly sữa cho nàng rồi lặng ngồi.
Cả hai cứ thế cùng trầm mặc, chả ai nói câu gì bởi có nói họ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Con đường này quá chông gai, chỉ sợ nói ra rồi sẽ lại nảy sinh bất đồng.
- Vân An giúp em?
Cùng Vận đột ngột lên tiếng.
- Không biết... anh hai vốn đang rất tức giận...
Một câu "" không biết"" của Vân Hy dường như chẳng làm thay đổi được suy nghĩ của Cùng Vận. Cô ta biết, ngoài Trần Vân An ra chẳng ai có thể giải quyết chuyện này cho họ cả. Cô ta dù sao cũng chỉ là doanh nhân, lấy đâu ra cái năng lực che trời, chắn đất như vậy.
- Thôi, đi ăn sáng. Em cũng đâu có thể uống mỗi sữa như vậy.
- Vâng!
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến đối phương ấm lòng. Bên cạnh người mình thương, mỗi sáng thức dậy là thấy nhau, cùng bên nhau trò chuyện thủ thỉ... nói đi, đời người được như vậy không phải là quá sung sướng rồi sao? Chẳng lo toan, chẳng tính toán cứ như vậy mà đi hết cả một đời...
~~~~~
Một tuần trôi qua, Lãnh Thiên Tuyết ngày nào cũng nhận được bưu phẩm. Không phải là quà cáp này nọ mà chỉ đơn giản là... chiếc váy, đôi giày, kẹp nơ,... của cô bé trong khung hình lần trước được gửi đến.
Cô bé... ưm, không phải. Phải là Lãnh Thiên Tuyết ngày xưa mới đúng. Nhưng mặc kệ là của Lãnh Thiên Tuyết nhưng vì cớ gì lại có người gửi những thứ đó đến đây. Mấy thứ đó cũng đâu còn dùng được, Lãnh Thiên Tuyết bây giờ cũng đâu có thể mặc nó.
Vẫn biết là không dùng được nhưng cô vẫn xếp chúng trong một cái hộp đặt dưới gầm giường. kỷ vật không phải là nên nâng niu, trân trọng sao?
Brừ brừ.
Có điện thoại... số lạ? Toan định tắt máy nhưng chẳng biết thế nào cô vẫn đưa lên tai nghe:
- Alo, xin hỏi ai đấy ạ?
-...
- Xin phép hỏi ai ở đầu máy bên kia đấy ạ?
-...
Đối phương vẫn tiếp tục im lặng, không hé miệng một lời.
- Tôi là Lãnh Thiên Tuyết, có phải là nhầm máy rồi không?
-...
Thiết nghĩ người bên kia có lẽ do ngại ngùng vì nhầm máy mà không dám mở lời, cô có chút muốn cười liền cố nín lại mà nhẹ giọng:
- Vậy tôi tắt máy đây...
- Đừng, tôi không có gọi nhầm số...
Phía bên kia đầu máy giọng trầm ổn, nam tính có chút phong trần, lúc này cô mới dám xưng hô chứ từ nãy đâu biết người ta là nam hay nữ nên chỉ nói trống không.
- Vậy không hiểu anh gọi cho tôi có mục đích gì?
- Không...
- Không có?
- Không... không phải...
- Vậy rốt cuộc là thế nào?
Phía bên kia ậm ờ một lúc mới mở miệng, lại là mấy câu hỏi chẳng liên quan:
- Cô khỏe không?
-... Tôi khỏe...
- Cô ăn uống có đầy đủ không?
- Đủ hơn những gì tôi cần...
- Cô ngủ có đủ giấc không?
-... Tôi sắp thành con lợn nái rồi.. =..=
Người bên kia hình như càng hỏi lại càng hăng, lại còn dường như không thấy sự kì lạ của bản thân khi liên tiếp hỏi mấy câu hỏi chẳng liên quan làm cô có cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa.
- Có phiền khi anh dừng hỏi mấy câu như vậy được không? Cái tôi cần biết là vì sao anh gọi cho tôi.
- À, xin lỗi...
-...
- Tôi chỉ muốn hỏi mấy món đồ kia cô nhận được chưa?
- Là khung hình với váy, giày,... trông cũ cũ đấy á?
- Là nó.
- Tôi nhận được rồi... không...
Tắt máy rồi...
Trêu ngươi, hắn ta đích thị là đang trêu ngươi cô. Giỏi, giỏi lắm đừng để cô tìm ra hắn ta. Ế, không phải là có thể tra số điện thoại sao?
Hí hứng mở lại điện thoại và rồi... lại tắt. Cô đâu biết tra số... =..=
Nhưng không phải là có thể tìm người tra sao? Lại mở điện thoại, gọi điện một chút rồi đi ra khỏi nhà. Cô đây còn phải đến CH để chăm chỉ...
~~~~~
- Cậu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Có bị phát hiện không?
- Cái này tôi nghĩ chắc là không.
- "" Chắc là"" là có ý gì?
-...
- Tiếp tục, đừng quay lại đây báo cáo cho tôi khi chưa chắc chắn. Không thì anh hắn biết hậu quả ra sao rồi nhỉ?
- Rõ.
Người đàn ông nọ nhanh nhẹn rời đi để lại trong phòng tối chàng trai cao lớn. Cả căn phòng lớn chẳng bật nổi lấy một cái đèn, riêng chỉ trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh một cô gái... cười thật dễ thương, thật xinh đẹp...
Chàng trai kia mỉm cười nhẹ, ánh mắt thâm tình đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô gái trên màn hình kia, khẽ nói:
- Tôi yêu em, em cũng yêu tôi phải không?
Chẳng được bao lâu, chàng trai kia lại như phát điên hét lớn, dùng cây gậy bóng chày được để sẵn gần đấy ném thẳng về phía màn hình lớn... vỡ tan...
- Không, không, em phải yêu tôi, phải ở bên tôi... Em là của riêng mình tôi, Lãnh Thiên Tuyết...
~~~~~