Hôm nay vừa đúng tròn năm ngày ước định của tôi và Gia Vỹ. Vừa ăn sáng xong, tôi đã cầm lấy chìa khóa trên bàn, vội vàng bắt taxi đến khu nhà nơi anh sống.
Tôi đứng nhìn ngôi nhà của anh. So với những ngôi sao nhà xa hoa bên cạnh thì nhà của anh thật sự không bằng. Nhưng tôi thấy, nhà của anh trông gần gũi hơn và cũng ấm áp hơn.
Tra chìa vào ổ khóa, mãi tôi mới mở được cửa vào bên trong.
Nhìn ngôi nhà đầy mạng nhện đầy bụi bặm, tôi bỗng chốc nhíu mày. Gia Vỹ hẹn tôi hôm nay đến nhà anh, rốt cuộc là có ý gì đây? Căn nhà khóa bên ngoài chứ không phải là khóa bên trong, có nghĩa là Gia Vỹ không ở đây. Năm ngoái anh đã hẹn với tôi như vậy, bây giờ anh đang ở đâu? Hay là anh vẫn ở nước ngoài chưa kịp về đây?
Tôi cứ thắc mắc mãi và chẳng có câu hỏi nào tìm được một lời giải đáp thật sự. Ngay lúc này đây, tôi thấy trên bàn phòng khách có một chiếc hộp nhung màu đen, bên cạnh hình như còn có thêm một phong thư.
Tôi cầm phong thư lên, tay ngay lập tức bám đầy bụi. Tôi biết, phong thư này không phải mới để đây, mà đã để lâu rồi. Trên phong thư không đề tên người gửi, chỉ đề chỗ địa chỉ người nhận là “Gửi người anh yêu”. Nét chữ có phần nghệch ngoạc, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là nét chữ của Gia Vỹ. Anh vốn viết chữ rất đẹp, từ bao giờ lại cẩu thả như thế này chứ.
Tôi lại đặt phong thư xuống bàn, cầm chiếc hộp nhung cũng bám đầy bụi lên để xem. Mở ra, tôi thấy bên trong là một chiếc nhẫn. Tôi còn nhớ năm ngoái từng bắt gặp Gia Vỹ đi mua nhẫn, phải chăng là chiếc nhẫn này? Chẳng hiểu sao trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc, tôi bỗng nhiên mỉm cười.
Lúc này tôi mới cầm lại phong thư, rất cẩn thận mở ra để không làm rách. Những nét chữ nghệch ngoạc của Gia Vỹ nhanh chóng khiến tôi nhíu mày lại. Đọc được một đoạn ngắn, tôi kinh ngạc, những giọt nước mắt lúc này không kiềm chế được đã rơi xuống.
“Linh, cuối cùng em cũng đã đọc được lá thư này của anh rồi.
Khi anh nói với em về lời ước định kia thì cũng là lúc anh viết lá thư này cho em và đặt ở trên bàn trong phòng khách nhà anh để khi em đến có thể ngay lập tức nhìn thấy. Xin lỗi, anh viết cẩu thả quá.
năm trước, mẹ nuôi của anh qua đời, anh đau lòng đến mức mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng thật không ngờ, em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, làm ngọn lửa đã tắt trong anh nhen nhóm trở lại. Em biết không, đối với anh thì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
năm trước, anh ngỏ lời chia tay với em, lòng em đau, lòng anh cũng đau. Nhưng anh rốt cuộc vẫn phải chia tay với em. Kể từ lúc đấy, cuộc sống ngập tràn ánh sáng của anh lại trở về thành những mảng tối như trước kia.
năm trước, anh gặp lại em. Dù cố gắng trốn tránh em thế nào nhưng anh cũng không thể trốn tránh được lòng mình. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ, anh sợ sẽ khiến em bị tổn thương một lần nữa. Nhưng những giọt nước mắt của em khiến anh đau quá, anh quyết định mạo hiểm lần cuối cùng.
Linh, anh xin lỗi vì bây giờ anh không thể gặp được em nữa rồi, mặc dù anh rất muốn được nhìn thấy em, được chạm vào gương mặt em, được ôm em vào lòng. Nhưng anh chẳng thể làm được gì cả. Và anh chỉ muốn nói với em rằng:
Nếu anh đừng yêu em thì có lẽ em sẽ không phải đau khổ như vậy.
Nếu anh đừng yêu em thì có lẽ em của bây giờ sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều.
Nếu anh đừng yêu em thì có lẽ anh sẽ chẳng có được niềm hy vọng vào tương lai nhiều đến như thế.
Nếu anh đừng yêu em, nếu anh đừng yêu em…
Nhưng “nếu” vẫn chỉ là “nếu”, không thể ngăn cản được chuyện gì xảy ra cả. Trước đây anh yêu em, bây giờ anh yêu em, mãi mãi sau này anh vẫn sẽ yêu em và anh không bao giờ hối hận về quyết định của mình cả. Bởi vì anh yêu em.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
_Hết_