- Con về rồi ạ! – Vừa nói cô vừa trèo lên sofa, gác chân lên bàn, một tay cầm gói bim bim mà Phong Phong mua, một tay cầm điều khiến ấn lia lịa.
- Con lại la cà ở đâu mà giờ mới về thế? Đi nói với Phong Phong tối sang nhà mình ăn cơm – Bà Doãn đang lau chùi chiếc bình mà bà coi là vàng nhìn thấy cô liền nói lớn.
- Thôi con lười… vừa mới ở đấy về rồi mẹ đi đi…! – Tiếng lộp bộp phát ra từ miệng cô.
Ông Phương đột nhiên thò đầu ra nói với điệu bộ dỗ dành con gái cưng: “ Thời gian qua thằng bé đã giúp con tiến bộ mà! Đi đi con gái ’’
- Nhắn tin là được rồi ạ - Cô rút điện thoại từ trong cặp ra, nhắn anh đến. Cô quay sang nhìn thấy mẹ mình ngồi lau cái bình trong khi nó đã sáng bóng, cảm thán: “ Chẳng biết ai là người đã lừa được mẹ mua cái bình vớ vẩn này nữa! ’’.
- Mẹ nghĩ cái bình này không hề đơn giản đâu … mẹ nói con nghee…
Biết mẹ mình lại bắt đầu ngồi giảng bài, cô liền lấy cặp sách đứng dậy nhanh chóng.
- Đi à…à này…gọi chị con về đi nhé… cái con nhỏ này hết nói nổi…xuất hiện thì như ma ý, nửa đêm về rồi mới tờ mờ sáng đã đi rồi, con gái con nứa suốt ngày ở ngoài. Năm hai Đại học mà có phải là năm cuối đâu mà cứ làm như thật ý!
- Mẹ tự gọi đi! Mẹ nghĩ con gọi chị sẽ nghe chắc! – Cô tặc lưỡi nghĩ bụng: “ Mẹ lại cằn nhằn nữa rồi”.
- Hầy, đứa con gái nhà này chẳng được đứa nào lên hồn. Một đứa thì học hành đến nỗi như cái xác vô hồn, còn một đứa thì suốt ngày quậy không lo học hành…- bà Doãn nói không hồi kết, quay sang nói với ông Phương đang thong dong uống trà đọc sách, nói: “ Này anh có em nói gì không đấy! ’’
- Hả em gọi anh à? Vừa nãy em nói gì cơ? – Ông Phương trả lời với vẻ ngạc nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ lên ba, vờ như không nghe thấy gì.
- Hết nói nổi mấy người họ Phương nhà anh rồi.
- Mẹ! Có gì ăn không con đói! – Tiếng nói thất thanh từ trước cửa nhà. Bà Doãn nghe thấy liền chạy ra ngoài đón cậu con trai quý tử của mình đi vào: “ Con về rồi à! Muốn ăn gì không mẹ lấy cho con!”.
- Gì cũng được ạ!
- Được mẹ đi lấy cho con. Bây giờ mẹ chỉ còn trông chờ vào cậu con trai út nhà ta thôi! – Cậu bé tuổi Phương Chính Nhân này mặc dù đã bắt đầu dậy thì nhưng đối với bà Doãn đây mới chỉ là một đứa trẻ lên ba. Chắc mọi người cũng hiểu cảm giác khi sinh hai đứa con gái, rồi sau đó ông trời lại ban cho một cậu quý tử là như thế nào rồi chứ. .
- Một lát sau, bà đã cầm ra rất nhiều đồ ăn vặt đưa cho Chính Nhân, thấy vậy cậu liền đưa tay ra đón thấy tay mẹ, biết mẹ mình vừa lau đồ, liền hỏi: “ Mẹ! mẹ đã rủa tay chưa thế?”
- Chưa!!
- Chưa rửa? Ghê chết được! Thôi con không ăn nữa đâu! – Mặt cau có,tay phủi phủi, xách cặp chạy thẳng lên trên phòng.
- Ơ…thế…??? – Ngơ ngác
Ông Phương phì cười, không nhặt được mồm, mặc cho bà vợ đang lườm mình. Hàn Phong đã đến từ lúc nào, nhìn thấy hai người quay ra nhìn anh, liền nói: “ Cháu đến rồi ạ! Cháu thấy mọi người nói chuyện đông vui quá nên không dám xen vào ’’- Anh cười trừ.
- Ừ! Không sao, Hạ Vy ở trên phòng ý cháu lên trên đi – Bà Doãn nói
- Để cháu giúp bác nấu cơm ạ!
- Không cần đâu, cũng sắp xong rồi nhanh thôi.
- Hai bác cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Vy Vy nhé! Con bé vốn là đứa tính khí thất thường mà cháu chịu đựng được quả là không tầm thường!– Ông Phương cảm thán.
- Không có gì đâu ạ! Cháu cũng bại trận dưới tay Phương Hạ Vy lâu rồi!
- …Hả… Bại trận gì cơ… nó đánh cháu à? – Bà Doãn giật bắn mình hỏi.
- À không có gì ạ! Vậy cháu lên phòng trước đây ạ - Anh mỉm cười quay lưng đi.