Thời gian trôi qua từng ngày như một cơn gió thoảng qua.thật nhanh.mới đó đã một tháng rồi từ ngày Gia Hân ở chung phòng trọ với nó.tình cảm của nó với Gia Hân càng ngày càng tốt hơn.nhưng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao chứ.
------tại tiệm bánh Savory-------
"reng...reng..."
"tiệm bánh Savory xin nghe"
"reng...reng..."
"tiệm bánh Savory xin nghe"
cả buổi sáng tiếng chuông điện thoại trong tiệm cứ đeo lên liền tục và khách thì rất đồng.mọi người trong tiệm làm việc không ngừng.tới trưa khoản h mới đầu ít khách lại.thấy ai cũng mệt mỏi thì Tân Vũ liền lên tiếng nói
"thôi hôm nay chúng ta nghỉ trưa sớm chút nhé.mọi người vào trong nghỉ ngơi đi"
các nhân viên đông tâm nói
"cảm ơn quản lý"
rồi tất cả mọi người vào trong.chỉ còn một mình nó vẫn đứng ở tủ bánh.
"em gái sao không vào nghỉ đi"
Tân Vũ bước tới hỏi.nó cười nhẹ và nói
"dạ hôm nay Phong có hẹn với Hân đi ăn cơm ạ"
Tân Vũ nhẹ gật đầu và nói
"vậy hai vào trong.khi nào em gái đi ăn thì cứ gọi hai nhé"
nó cười cười và nói
"dạ.Phong biết rồi ạ"
rồi Tân Vũ quay lưng đi vào trong...nó cầm điện thoại của mình lên xem và nói một mình
"mới h à"
rồi nó bước đến cửa kính.hôm nay trời thật đẹp khiến cho nó cảm thấy dể chịu hơn.nghĩ đến lát nữa sẽ ăn cơm với Gia Hân và Bảo Nguyên thì nó vui lắm.vì nó biết rằng nếu có Bảo Nguyên đi cùng thì bữa cơm của nó sẽ vui vẻ hơn tại Bảo Nguyên và Gia Hân là oan gia mà.thế nào lát nữa cũng có một trận cười cho mà xem..
trong lúc nó đang nghĩ đến bữa trưa vui vẻ của mình thì Anh Tuấn (đồng nghiệp mới của nó) từ ngoài bước vào tiệm..nó quay qua và hỏi
"Tuấn mới đi trao bánh về hả"
Anh Tuấn bước tới gẩn nó và cười nhẹ
"ừ.hôm nay nhiều người đặt bánh quá à"
nó bước tới tủ bánh rót một ly nước lạnh và đưa cho Anh Tuấn rồi nói giọng dịu dàng
"chắc Tuấn mệt lắm.uống chút nước cho đỡ mệt đi"
một tay Anh Tuấn cầm lấy ly nước lạnh từ tay nó.tay còn lại của cậu xoa đầu nó một cách tự nhiên.thái độ dịu dàng của Anh Tuấn khiến cho nó hơi bối rối.
"Tuấn cảm ơn Phong nha"
Anh Tuấn cười và khẽ nói.nó vơ tay vén mái tóc trước qua một bên để giấu đi sự bối rối của mình...
"có gì đâu...Tuấn mau vào ăn cơm đi"
Anh Tuấn nhẹ lắc đầu và nói giọng mệt mỏi
"Tuấn hôm nay không muốn ăn"
nó nhìn Anh Tuấn bằng ánh mắt lo lắng và hỏi
"Tuấn không được khỏe hả"
nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nó khiến cho Anh Tuấn cảm thấy vui vui trong lòng.vì chưa có ai thật sự lo lắng cho cậu như vậy..cậu cười mỉm và nói
"không.Tuấn chỉ hơi mệt chút thôi.Phong đừng lo"
"vậy làm Phong hết hồn à"
nó nói rồi nở một nụ cười thật tươi.không biết tại sao mỗi lần thấy nụ cười tươi của nó thì trái tim Anh Tuấn đạp loạn xạ lên.không lẽ cậu đã thích nó rồi sao.cậu lại không thể rời mắt khỏi nó..có lẽ nụ cười hôn nhiên của nó đã khiến cho cậu say mê mất rồi...
"Yến Phong"
lúc này Bảo Nguyên và Gia Hân bước vào.nó vừa thấy Gia Hân thì liền chạy ra nắm tay cô
"sao giờ mới đến. Phong sắp đói chết rồi nè"
Gia Hân cười nhẹ và nói
"quán ăn của Hân hôm nay đồng khách quá nên tới giờ mới được nghỉ à"
Bảo Nguyên lúc này lên tiếng nói
"Phong.em mau thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn. anh cũng đói bụng lắm rồi"
"dạ...anh Nguyên và Hân đợi Phong chút nha"
nó nói rồi quay lưng đi nhưng vừa quay lưng qua thì nó đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Anh Tuấn đang nhìn mình.Anh Tuấn thấy nó quay qua thì liền quay mặt qua chỗ khác. nó bật cười khi thấy Anh Tuấn hơi đỏ mặt..rồi nó bước nhanh vào phòng thay đồ.
Gia Hân bước đến tủ bánh và cúi người xuống nhìn những chiếc bánh kem ngọt ngào trong tủ kính.
"Hân nên ăn nhiều đồ ngọt cho mập chút đi"
Bảo Nguyên nhìn và nói.Gia Hân quay người qua và nói
"tôi thế nào thì kệ tôi.anh nhiều chuyện quá đó"
Bảo Nguyên vẫn tiếp tục trêu chọc
"Nguyên nghĩ Hân mập lên thêm chút nữa sẽ xinh đẹp lắm nha"
Gia Hân từ từ tức lên.nhưng cô nhìn thấy hôm nay cái anh chàng Bảo Nguyên này có gì đó khác..nhìn kỷ thì cô mới nhận ra hôm nay anh không đeo mắt kính.cô buộc miệng hỏi
"ủa sao hôm nay anh không đeo kính vậy"
Bảo Nguyên mỉm cười và nói
"Nguyên không đeo kính thì vẫn đẹp trai như thường mà.kaka"
Gia Hân lấy tay bịt miệng mình và làm ra vẻ muốn ói.
"ôi trời.chắc tôi ói ra thức ăn từ hôm qua hết quá"
Bảo Nguyên tiến đến gần Gia Hân và nói khẽ
"tôi đẹp trai thật mà.đúng không nào"
Gia Hân lấy tay xô Bảo Nguyên ra và nói giọng tức giận
"hứ..anh về nhà ngủ đùm cái đi cái đồ đáng ghét"
lúc này nó từ phòng thay đồ bước ra thấy Bảo Nguyên và Gia Hân đang cãi nhau thì nó liền bật cười và nói
"hai oan gia ơi đi ăn trưa thôi nào"
vậy là nó vui vẻ đi ăn trưa với hai người bạn của mình...Bảo Nguyên và Gia Hân dù gặp nhau là cãi nhưng họ đã là một đôi từ lâu rồi..chỉ là họ không muốn công khai thôi.họ không ngờ nó đã nhận ra từ lâu lắm rồi...sau khi ăn cơm xong thì nó quay về tiệm bánh ngay,trên tay nó còn cầm một ly sôcôla nóng được bỏ vào bộc.nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra...
nó vừa bước vào tiệm thì bỗng bị trượt chân ngã xuống.
"Yến Phong"
có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy nó ngay lúc nó sắp ngã xuống đất.vòng tay ấm áp ấy chính là Anh Tuấn.cậu ôm lấy nó vào lòng.không để nó ngã xuống gạch lạnh lẽo kìa.trong giây phút ấy Anh Tuấn và nó nhìn nhau bằng ánh đầy tình cảm và xưng quanh như chẳng có ai.chỉ có nó với cậu thôi.
mái tóc dài của nó đang nhẹ nhàng bay trong cơn gió khiến cho cậu thấy rõ khuôn mặt của nó hơn.đôi mắt của nó tuy không to nhưng rất sáng.sống mũi nó cũng cao.đôi môi của nó nữa trông thật quyển vũ làm sao...còn nó thì cảm thấy vòng tay Anh Tuấn thật ấm áp...và thật giống một người nào đó..nó bỗng gọi khẽ
"anh Văn Tú"
Anh Tuấn lúc này lên tiếng hỏi
"Phong có sao không"
nó giật mình và nhẹ lắc đầu
"à...à....Phong không sao..."
Anh Tuấn nhẹ nhàng buông nó ra và nói
"vậy tốt rồi"
rồi Anh Tuấn quay lưng lại và cúi người xuống nhìn hai hộp bánh mà cậu chuẩn bi đi trao cho người ta giờ đã tan nát dưới đất.cậu thở đài và nói
"bánh bị bể hết rồi"
nó đứng phía sau nhìn cậu và nói giọng buồn
"Phong xin lỗi.tại Phong cả..."
Anh Tuấn quay qua và bước tới gần nó
"không sao..."
"cậu đang làm gì thế này"
Anh Tuấn chưa nói hết câu thì Tân Vũ hỏi giọng tức giận.nó và Anh Tuấn giật mình quay qua và cùng gọi
"quản lý. anh hai Vũ"
Tân Vũ chỉ tay xuống hai hộp bánh dưới đất và hỏi lớn
"cậu đang làm trò gì vậy.có biết hai cái bánh này bao tiền không hả"
Anh Tuấn cúi đầu xuống và nói
"dạ...em xin lỗi quản lý ạ"
Tân Vũ có vẻ rất tức giận
"cậu xin lỗi được gì không hả"
nó bước tới gần Tân Vũ và nói
"anh hai Vũ chuyện này là lỗi của Phong..chứ không phải..."
"em im đi"
nó chưa nói hết câu thì Tân Vũ quát lên.khiến cho nó giật cả mình. Anh Tuấn kéo nó ra sau lưng và nói
"dạ em xin lỗi.anh quản lý cứ trừ tiền lương của em đi"
Tân Vũ vừa chỉ tay xuống đất vừa nói lớn
"cậu mau dọn dẹp sạch chỗ này cho tôi.không được ai giúp cậu ấy nếu ai đám giúp thì sẽ bị đuổi việc ngay"
nói xong thì Tân Vũ tức giận bỏ đi vào trong.
"hôm nay quản lý làm gì giận dữ quá vậy"
các nhân viên trong tiệm to nhỏ cùng nhau khi thấy Tân Vũ tức giận như vậy. Anh Tuấn quỳ xuống thu dọn hai hộp bánh bị bể nát dưới đất.nó cũng quỳ xuống giúp cậu.
"Phong đừng mà.anh quản lý đã nói nếu ai đám giúp Tuấn thì bị đuổi việc ngay đó"
Anh Tuấn hoảng hốt nói..nó lắc đầu và nói giọng buồn bã
"mặt kệ ảnh...để Phong giúp Tuấn nha"
Anh Tuấn thấy đôi mắt của nó đã hơi đỏ nên nhẹ gật đầu
"vậy Phong lấy khăn ướt đùm Tuấn đi"
nó liên gật đầu và chạy vào trong...
sau khi dọn dẹp xong thì Anh Tuấn vào phòng nghỉ ngơi dành cho các nhân viện.ngồi nghỉ mệt chút.
"cho Phong xin lỗi nha"
nó đứng trước cửa phòng và cúi mặt xuống nói....Anh Tuấn quay qua hỏi
"xin lỗi gì chứ..Phong vào đây đi"
nó bước vào và nói giọng buồn
"Tuấn vì cứu Phong mà mới làm rớt hai hộp bánh xuống và còn bị trừ tiền lương nữa.nếu Phong chịu cẩn thận hơn thì đã không bị trượt chân và không có...."
Anh Tuấn đứng lên và bước đến gần nó.cậu cười mỉm và lấy tay bóp nhẹ mũi nó rồi nói giong dịu dàng
"không sao đâu.chỉ cần Phong không bị thương là tốt rồi"
nó ngước mặt nhìn Anh Tuấn với cảm giác ấm áp.nó cảm thấy Anh Tuấn thật dịu dàng.
Anh Tuấn lúc này nhìn vào ly nước trong bộc trắng trên tay nó và hỏi
"ly nước kìa là nước gì.sao Phong cầm nãy giờ vậy"
nó giờ mới nhớ ra ly sôcôla nóng trên tay mình đã mua hối trưa.nó giơ ly sôcôla và nói
"à...là sôcôla nóng mà Phong đã cố ý mua cho Tuấn..vì thấy Tuấn không muốn ăn trưa"
Anh Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt đầy bất ngờ và chút gì đó cảm động. nó lấy ly sôcôla ra khỏi bộc và nói
"giờ hết nóng mất rồi..."
Anh Tuấn lấy ly sôcôla từ tay nó và mở nặp ly ra đưa lên gần mũi.
"không sao..còn thơm lắm.cảm ơn Phing nhiều lắm"
cậu lại mỉm cười tươi với nó...
đây có phải là sợi dầy hồng của cậu và nó không nhỉ...
---Qua Hôm Sau.h Chiều---
từ khi Gia Hân dọn qua ở chung với nó thì hết giờ làm.nó liền về phòng trọ của mình chứ không còn lang thang ngoài đường như lúc trước nữa,nó vừa nấu cơm xong thì Gia Hân cũng vừa về.nó vui vẻ hỏi
"Hân ăn cơm chưa"
Gia Hân bỏ túi đeo của mình xuống giường và nói
"Hân ăn rồi"
nó vẫn vui vẻ nói
"Phong có mua chè đậu xanh nè.để Phong đổ ra chèn rồi mình cùng ăn nha"
"thôi.Hân không muốn ăn"
Gia Hân nói giọng lạnh nhạt.nụ cười tươi của nó biến mất ngay cách nói chuyện lạnh nhạt của Gia Hân. nó nhìn và hỏi
"Hân sao vậy.có chuyện gì vậy"
Gia Hân lắc đầu và nói khẽ
"bình thường à"
rồi Gia Hân ôm quấn áo bước vào phòng tắm. nó nhận ra Gia Hân đang có chuyện gì đó buồn.
"reng...reng..."
trong lúc nó đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của nó bỗng vang lên..nó nghe máy.
"alo mẹ.con nghe nè"
"ông ngoại mất rồi..huhu"
một tiếng khóc đau lòng của phụ nữ qua điện thoại. chiếc điện thoại từ bàn tay của nó từ từ rớt xuống đất.
"không thể"
nó như chết đứng và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má..lúc này Gia Hân từ phòng tắm bước ra hỏi
"có chuyện gì vậy"
nó lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc.nói khẽ
"ông...ngoại...của Phong mất rồi..."
"vậy à.đừng buồn quá"
cách nói của Gia Hân vẫn lạnh nhạt.nó khóc và hỏi
"làm sao có thể không buồn được chứ"
Gia Hân ngồi xuống giường và nói
"chết cũng đã chết rồi.buồn có ích gì"
cách nói chuyện của Gia Hân càng khiến cho nó đau lòng hơn.nó vừa khóc vừa hỏi
"có phải Phong quá làm phiền Hân không.vậy xin lỗi vì đã làm phiền.Phong sẽ không bao giờ làm phiền Hân nữa"
Gia Hân nghe câu đó như sét đánh ngang tai.cô đứng dậy và thét lên
"TRẦN YẾN PHONG"
Gia Hân và nó nhìn nhau với ánh mắt tức giận...Gia Hân nhằm mắt lại và thở đài. Cô nhẹ lắc đầu và nói khẽ
"là Phong nói đó.từ giờ chúng ta không còn bạn bè nữa"
nói rồi Gia Hân lấy áo khoác và bỏ đi ra ngoài.nó khóc oá lên.
"ÔNG NGoẠI ƠI ĐỢI CON NHA"
nó thét lớn lên.lấy ba lô và chạy nhanh khỏi phòng trọ...
hết chuơng