Sau khi lưu lại số điện thoại của nó xong thì Văn Tú thở đài và nói thầm
"cô ấy thay đổi nhiều quá"
rồi anh quay lưng vào trong làm việc của mình. Còn nó thì vội về nhà Anh Tuấn. Trên đường về nó tự hỏi tại sao lúc nãy lại nói đối với anh chứ? Tại sao lại đối anh rằng Anh Tuấn là bạn trai của nó. Có lẽ vì nó muốn anh biết mình đang sống hạnh phúc. Không muốn để anh biết nó đã đau khổ vì anh suốt thời gian qua.
về tới nhà nó vừa mở cửa bước vào thì thấy Anh Tuấn đang ngồi ở ghế sofa ăn cơm một mình. Nó vơ tay vén mái tóc trước của mình và nói khẽ
"Tuấn... Phong xin lỗi"
Anh Tuấn đứng dậy nhìn nó bằng ánh mắt không hiểu
"sao Phong lại xin lỗi Tuấn"
nó để balô xuống ghế sofa và nói
"hôm bữa Phong nói chuyện hơi nặng lời. Phong xin lỗi"
Anh Tuấn ngồi xuống và quay mặt qua chỗ khác. Nó nhìn vẻ mặt buồn bã của Anh Tuấn thì trong lòng cảm thấy có lỗi nhiều hơn
"Phong thành thật xin lỗi mà Anh Tuấn"
Anh Tuấn từ từ quay qua nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và nói
"Tuấn đã quên chuyện gì rồi.thôi chúng ta ăn cơm đi"
nó vui vẻ gật đầu và ngồi xuống ăn cơm với Anh Tuấn . Nó vừa ăn vừa nói
"Tuấn... ngày mai Phong có việc nên không cùng Tuấn đến tiệm bánh được"
Anh Tuấn nhẹ gật đầu
"ừ Tuấn biết rồi.mai Tuấn sẽ nói với ông chủ Dương một tiếng"
----Sáng Hôm Sau----
sáng sớm Anh Tuấn và nó đều vội ra khỏi nhà nhưng hai người đi hai ngã. Anh Tuấn đi thẳng đến tiệm bánh. Còn nó thì vừa đi vừa gọi điện thoại cho Văn Tú.
"alo Yến Phong.anh và em gặp nhau ở trước cửa quán ăn của anh nhé"
"dạ Phong biết rồi"
"vậy anh đợi em"
"dạ Phong sẽ đến đó ngay"
Khoảng phút sau nó đã chạy đến quán ăn gặp Văn Tú.
"anh Văn Tú.xin lỗi để anh đợi lâu"
Văn Tú lắc đầu và cười nhẹ
"không sao đâu.chúng ta đi ăn sáng thôi"
nói rồi Văn Tú kéo tay nó đi. Nó đơ người mỉm cười vì Văn Tú đang nắm tay mình. Hai người đi ăn cháo long cái tắc. Nó nhìn tô cháo long cái tắc trước mặt thật ngon. Văn Tú lau sạch cây muỗng rồi đưa cho nó
"nè! em ăn đi.đến Hậu Giang không ai không ăn thử món cháo long cái tắc này hết"
nó cầm lấy cây muỗng từ tay Văn Tú và cười thật tươi rồi bắt đầu với bữa sáng thơm ngon của mình. Sau khi ăn sáng xong thì Văn Tú dẫn nó đi khắp nơi Hậu Giang. Như khu vườn trái cây. Những cánh đồng lúa vàng rộng lớn. Ở cánh đồng rộng lớn ấy có rất nhiều người dân bán lưng cho trời bán mặt cho đất trông họ thật cục khổ nhưng nó thấy họ có vẻ rất vui vẻ. Họ thấy Văn Tú và nó đi ngang qua thì liền tiếng hỏi
"Tú. Dẫn bạn gái đi chơi hả.cô bé xinh quá ha"
những lời của người dân vừa nói ra khiến cho nó hơi đỏ mặt. Văn Tú cười cười và nói
"con đâu có phúc mà có bạn gái tốt như vậy"
rồi Văn Tú và nó đi dạo tiếp. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng bỗng nhiên có một cô gái tên Ngọc Hạnh hung dữ chạy tới nói
"thì ra mày quyền rủ bạn trai tao á"
nó đơ người ra nhìn chẳng biết chuyện đang xảy ra nữa
"xin lỗi...bạn đang nói gì vậy"
Ngọc Hạnh chỉ tay vào Văn Tú và nói
"anh Tú là bạn trai của tao. Mày quyển rũ anh ấy nên anh ấy bỏ tao"
"tôi không có"
nó vội nói. Lúc này Văn Tú hỏi cô ta giọng bực mình
"cô điên xong chưa vậy tôi và cô đã chia tay lâu rồi đừng có quậy ở đây nữa"
bị Văn Tú chửi như vậy thì cô ta càng tức giận hơn muốn lao đến tát tay nó nhưng không ngờ người nhận cái tát ấy không phải là nó mà là Văn Tú. Anh đã vội kéo nó ra sau lưng mình và nhận cái tát của cô gái kìa. Nó hoảng hốt thét lên
"anh Văn Tú... Anh có sao không"
Văn Tú nhẹ lắc đầu và nói khẽ
"anh không sao"
Ngọc Hạnh nghe nó gọi Văn Tú là anh Văn Tú như sét đánh ngang tai.cô ta càng giận dữ hơn
"nó gọi anh là gì? anh Văn Tú ư không phải anh không cho bất cứ ai gọi anh như vậy sao? thật ra anh với cái con nhỏ này có quan hệ gì"
Văn Tú lạnh lùng nói
"không liên quan đến cô"
Ngọc Hạnh nhìn sang nó và hỏi
"có phải hai người đã ăn nằm với nhau rồi không.đồ rẻ tiền"
Văn Tú lúc này thật sự nổi giận. Anh cầm cổ tay Ngọc Hạnh lên khiến cho cô ta đau đớn và nói giọng tức giận
"cô muốn nói gì tôi cũng được nhưng tôi không cho phép cô nói Yến Phong như thế. Cô ấy cao quý.trong sáng hơn cô cấp trăm lần"
nói xong Văn Tú đẩy cô ta xuống đất rồi nắm tay nó đi...
Văn Tú nắm tay nó đi được một đoạn thì anh bỗng quay lại nhìn nó và nói khẽ
"Yến Phong... Anh xin lỗi em"
nó không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu. Có lẽ trong lòng nó đang rất buồn rất buồn... Văn Tú vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nó. Trong lòng anh giây phút đó có chút hy vọng nào được nắm tay nó như thế này mãi mãi hay không? Nó thật muốn biết.
"anh đưa em đến một nơi"
Văn Tú cười ngượng và nắm tay nó đi thêm một lần nữa. Nó vô thức chạy theo anh. Nếu anh muốn đưa nó đi trốn bỏ tất cả mọi thứ trên đời này thì chắc nó cũng đồng ý bỏ tất cả để chạy theo anh bởi vì nó yêu anh . Tình cảm của nó đã đành cho anh tới giây phút này chưa từng phai...
Văn Tú đưa nó đến chợ nỗi. Nơi người dân mua bán ở sông nước. Những chiếc truyền chở tất cả thúc ăn . Đó là điểm đặc biệt ở Hậu Giang. Trước mặt nó giờ là một phong cảnh tuyệt đẹp nhưng hình như nó chẳng thấy được gi? Văn Tú buông tay nó ra và nói khẽ
"Yến Phong.anh xin lỗi em nhiều lắm.anh biết em chưa bao giờ bị chửi nặng lời như lúc nãy...tại anh mà em mới..."
nó nhẹ lắc đầu và bước đến gần Văn Tú rồi nói giọng buồn
"Phong không có giận anh Văn Tú mà là Phong buồn khi nhìn anh bị đánh thôi. Mặt anh bị trầy rồi kìa"
nó lấy khăn giấy từ túi quần Jean đài ra lau nhẹ vết trầy của Văn Tú. Bên mặt anh bị ngón tay của Ngọc Hạnh làm trầy và chảy máu. Nó nhẹ lau nước máu trên mặt anh mà đôi mắt nó đỏ lên. Văn Tú bất chợt nắm tay nó lại. Nó khẽ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh. Văn Tú đứng yên nhìn nó một lúc rồi đặt nhẹ môi mình trên trán nó và nói khẽ
"em đừng buồn như vậy.anh không sao mà"
đôi mắt của nó từ từ khép lại và hai hàng nước mắt cay đằng nhẹ nhàng rơi. Nó nghẹn ngào nói
"anh Văn Tú...thật ra Phong chưa từng yêu ai...ngoài anh. Phong đã từng tự hứa rằng nếu gặp lại anh thì Phong sẽ xinh đẹp hơn tái giỏi hơn và Phong sẽ cười thật tươi với anh để anh thấy không có anh thì Phong vẫn hạnh phúc..."
Nhìn thấy nó khóc. Những lời của nó vừa nói ra thật sự khiến trái tim Văn Tú nhói đau. Nó vừa khóc vừa nói
"Phong thật muốn biết thật ra Phong thua các cô gái khác điểm nào. tại sao anh vì họ mà nhẫn tâm làm tổn thương Phong như vậy"
Văn Tú quay người qua chỗ khác. Vì anh sợ nhìn thấy nước mắt của nó nhẹ nhàng rơi thì anh không chịu nỗi sẽ ôm lấy nó vào lòng. Nhưng anh không thế. Vì anh biết điều đó sẽ khiến cho nó lại tổn thương thêm một lần nữa.
"xin lỗi em.Yến Phong"
giọng nói của anh có chút gì đó nghẹn ngào. Nó vẫn rơi nước mắt
"Phong có điều muốn hỏi anh"
"em hỏi đi... Bất cứ điều gì cũng được"
Văn Tú vẫn không quay người lại nhìn nó.
"từ trước giờ anh có giây phút nào nhớ đến Phong không? Có bao giờ không anh Văn Tú"
nó vừa khóc vừa thét lớn... Những lời của nó vừa thốt lên như múi kim đâm thẳng vào trái tim Văn Tú... Rất đau...
hết chuơng