.
Thời tiết tháng Tư se se lạnh và hơi khô hanh, tôi đeo bảng vẽ trên lưng đạp xe đạp lao vun vút trên đường rải đá trong sân trường, chuông đồng hồ báo mười ba tiếng.
Gió xuân len vào làn váy, cảnh tượng đó tôi không thấy được nhưng có thể cảm nhận được, nó ắt hẳn đẹp như tiên nữ giáng trần. Bản thân chưa kịp thưởng thức thì đã phải nhanh chân đạp nhanh hơn, không thì hôm nay tôi chắc chắn sẽ muộn giờ học mất.
Các cụ đã nói rồi, “Đã nghèo còn mắc cái eo”. Và ngay khi đâm phải người ta, tôi chỉ muốn gào thét lên rằng: Mày mù à, không thấy có người đang đạp xe đến sao?
Nhưng đến khi người nọ ngoảnh lại, lời nói trong miệng bỗng chốc thay đổi.
Tia nắng chiếu xuống một bên mặt, ánh sáng vừa đủ thấy một chàng trai tràn đầy sức sống, trên người chảy mồ hôi chứng tỏ vừa vận động xong, mọi thứ khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi túm lấy váy, cố hết sức làm cho tư thế ngã xuống giảm mức độ khó nhìn nhất rồi mới nói: “Cậu không sao chứ? Tại tớ đạp nhanh quá nên va phải cậu.”
Từ Nghị nhăn mày không trả lời tôi, mắt trợn tròn nhìn bắp chân tôi, tôi cũng nhìn theo ánh mắt anh ấy. Phải biết rằng, vì anh ấy mà tôi đã ôm bao đêm, gặm bao tài liệu ôn tập mới thi đồ trường Đại học Nghệ thuật này.
Từ Nghị là lý tưởng của tôi, là mặt trời nhỏ trong tôi.
Mặt Trời nhỏ chỉ chỉ tôi: “Cậu chảy máu rồi kìa.”
“Hả? Ừ…” Nhìn chằm chặp vết thương ở bắp chân, đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo lại.
“Tớ đưa cậu đến phòng y tế.”
“À ừ!” Lòng tôi reo hò, Mặt Trời nhỏ của tôi đó, Mặt Trời nhỏ muốn đưa tôi xuống phòng y tế.
Vui quá hóa buồn, “bụp” một tiếng, một quả bóng rổ từ sau bay đến đập vào đầu tôi, một giọng nói lười biếng mà ngao ngán vang lên: “Từ Nghị, không phải lát nữa mày phải luyện tập à, tao đưa cô ấy đi cho. Thế nào? Vân Y?”
Tôi tên là Vân Y, lý tưởng duy nhất ở đời này là theo đuổi được Từ Nghị, sống với cậu ấy đến bạc đầu răng long, sinh được thật nhiều đứa con thơ.
Tôi tên là Vân Y, khắc tinh duy nhất của tôi trên đời này chính là anh chàng bóng rổ trước mặt, Vu Nhất Hạo, tôi thật sự sợ hắn khắc tôi tới già.
.
Ngồi trên băng ghế màu trắng trước cửa phòng y tế, tôi bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ Nghị. Khi đó tôi đang ngồi dưới gốc cây vẽ kiến xây tổ thì một đám con trai bước đến, trong đó có một người mặc áo quần lòe loẹt. Tôi nhận ra người đó là Biển học lớp A.
Biển khóc, kể rằng có mấy người chặn cậu ta trấn lột hết tiền. Lúc ấy bọn họ có khoảng năm sáu người, nhao nhao an ủi Biển, người thì bảo mấy người kia cẩn thận đừng có mà để ông đây gặp phải, người thì chửi thề vài câu.
Chỉ có mình anh ấy trầm ngâm một chút mới nói: “Người của chúng ta bị bắt nạt, nếu không đánh lại thì sau này sẽ thường xuyên bị bọn nó bắt nạt, là đấng nam nhi thì đi theo tao!”
Nhìn có thể thấy tuổi trẻ chưa trải sự đời, bị Từ Nghị khích tướng, mọi người xắn tay áo đồng loạt xông ra sân trường.
Ngay đó cô mới vẽ được một con kiến đang dời hạt thóc thì dừng, sau khi bọn Từ Nghị về, ai cũng bị thương, nhưng trên mặt đám con trai kia đều là sự thỏa mãn cả đời khó quên.
Nếu hôm nay không đụng phải ôn thần này, thì tôi sẽ được Từ Nghị ga-lăng đưa mình đi.
Nghĩ đến đây, tôi vừa trừng ác Vu Nhất Hạo đang ngồi đối diện uống nước sôi để nguội.
“Người khác đau thường nhe răng, mày lại trừng mắt, thật khác biệt đấy.”
Bị hắn nói vậy, tôi lập tức cảm thấy vết thương hơi đau, đau lòng nói: “Vu Nhất Hạo, không phải mày thi Bắc Đại à, sao lại chạy đến đây đọc sách hả?”
“Thi trượt chứ sao.” Anh đứng dậy, bỏ lại sách vào cặp: “Cô ơi, cậu ấy nghỉ một lát là được phải không ạ?”
“Chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn.” Cô y tế cầm bông thấm cồn lau theo vòng tròn, tôi nghiến răng nghĩ thầm, dù có bị thương ngoài da thì đó cũng là thịt mà cô ơi!
Cuối cùng, hôm đó Vu Nhất Hạo không có nghĩa khí phủi mông đi trước, chẳng thèm chờ tôi về cùng.
Tất nhiên, hắn không chờ thì tôi càng vui, tôi chẳng muốn có khúc mắc gì với hắn.
Nhưng mà tối đến quay về kí túc xá, tôi nhận được một tin dữ, tiết chiều nay điểm danh, ai vắng mặt trừ mười điểm cuối kì.
Ông trời ơi!