Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Chúng ta sắp được đến một thế giới hạnh phúc rồi con ạ!
Khi cánh cửa vừa khép lại cậu nở một cười vui vẻ rồi vỗ vỗ bụng mình nói nhỏ. Trong vô thức cậu lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ thỉnh thoảng mấp máy miệng như đang nói chuyện gì đó. Thời gian trôi nhanh thật thoáng cái đã là buổi tối rồi. Hình như không ai nhớ đến sự hiện diện của cậu thì phải!
Cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được ăn gì cả, các vết thương trên người đều chưa qua chữa trị, sát trùng. Vẫn là sự im lặng! Cậu không hề la hét không hề than vãn mà vẫn ngồi trầm lặng nhìn ra cửa sổ.
"Rột rột"
- A~ đói rồi, con đói rồi sao? Để Papa xem có đồ ăn không nhé!
Cậu nhìn lượt xung quanh căn phòng chỉ thấy bình nước trên tủ gần giường, nhấc tay đưa đến rót ly thật đầy rồi uống hơi vào bụng.
- Lâm dùng cách này để phá thai sao? Như vậy cũng tốt nếu làm vậy thì Papa và con sẽ có thể đi cùng nhau rồi.
Cười cười một hồi lâu cậu lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Như vậy không mệt sao? Cơ thể cậu lại đang rất nóng hơi thở trở nên nặng nề hơn, các vết thương nứt ra lúc sáng đã có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng mũ.
Bầu trời đầy sao lấp lánh kia là đang thương xót hay là đang cười nhạo cậu? Đêm khuya cảnh vật xung quanh trở nên vắng lặng, tiếng rên rỉ bỗng vang lên:
- A~~ Ưm chậm....chậm một chút... Điểm....nhẹ a~
Thì ra là Lâm lại đưa bạn gái về nhà rồi! Tuy đã quen rồi nhưng mỗi lần nghe thấy những tiếng như vậy tim cậu lại quặn thắt rồi đau đớn. Lặng lẽ rơi giọt nước mắt, cậu ôm lấy bụng mình cuộn người chui đầu vào chẳng mơ màng say giấc......