Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuộc đời cậu bây giờ cũng thật đau khổ quá rồi, thử hỏi còn chuyện gì bất hạnh hơn mà cậu chưa xảy ra không? Năm tuổi mẹ mất đi cha kể từ đó ngày ngày tra tấn đánh đập, tuổi bị bán vào bar để làm việc, thân xác lẫn tinh thần mỗi giờ mỗi phút đều bị hành hạ xé nát. Từ khi mẹ mất có lẽ cậu cũng chưa có bữa cơm nào được đầy đủ, ở Bar họ lần lượt thay nhau giẫm đạp đánh đập điều giáo có những hôm phải nhịn đói suốt ngày.
Đến khi tìm được người mà mình thích tin tưởng, muốn người đó đưa mình thoát khỏi nơi gọi là địa ngục kia. Nào ngờ...........ông trời cũng biết trêu chọc con người thật cuộc sống từ hôm ấy chẳng khác gì ở Bar nhưng cậu lại bảo "là cuộc sống ở đây tốt hơn, nơi đây không cần bị người người giẫm đạp đè dưới thân mà phát tiết cậu còn được nhìn thấy anh mỗi ngày như vậy là tốt lắm rồi"
Bị mất đi đứa con đầu lòng khi còn trong bụng, bị phế đi đôi chân, ngay cả đứa con thứ cũng bị mất. Bây giờ ngây cả người mình yêu cũng không thuộc về riêng mình nữa, vì cô gái kia mà người ấy có thể nổ súng vào cậu. Cậu còn hy vọng gì nữa đây? Đành phải từ bỏ thôi, đôi khi cậu nghĩ cậu sống trên đời rốt cuộc có ích gì không? Cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời rồi. Mới đây người ấy bảo Trinh Trinh bị tai nạn cần phải có mắt thay, cậu nghĩ nếu anh được hạnh phúc thì đôi chân này cũng đã phế rồi đôi mắt giữ lại cũng như vậy mà thôi.
Số cậu may mắn nhiều lần đặt chân giữ cánh cửa sinh tử, lần này lại tiếp tục không chết trái tim anh không còn chỗ cho cậu cố gắng nữa rồi nên cậu sẽ làm những gì anh sai bảo để đền đáp ơn kiếp này. "em yêu Anh, Minh"
- Lấy mắt em đi! Em biết mắt em không xứng với mắt của tiểu thư ấy nhưng mà anh cứ thử đi nếu được thì anh phải hứa là sau ngày cưới của anh hãy nhớ bảo vệ cho TrinhTrinh thật tốt nhé!