Anh đứng lên trước đi!!
Tự Ninh đỡ Cung Thời Niên đứng dậy.
- Em không thể đồng ý được!
Tại sao chứ?
Sắc mặt của Cung Thời Niên dần u ám.
- Chẳng lẽ...!em thích làm tình nhân đến vậy sao?
Sao cơ?
- Ý anh là gì?
Anh hừ lạnh một tiếng.
- Hừ! Xem ra em không thích cảm giác được nâng niu nhỉ? Có lẽ...!là em thích cảm giác dồn dập lúc nãy chăng?
Anh....!sao anh ấy lại.....
Chợt, Tự Ninh bị choáng váng,loạng choạng ngã xuống ghế!
Hả? Cung Thời Niên rất lo lắng cho cô, nhưng, anh lại cố tình làm ra vẻ lạnh lùng.
Cô ấy chắc là mệt rồi! Kệ đi! Chuyện này cứ từ từ vậy!
Cung Thời Niên quay lưng định bước đi, nhưng lại bị Tự Ninh víu áo lại.
- Chuyện này....!đột ngột quá! Nhưng em nghĩ anh nói đúng! Có lẽ kiếp này sẽ khác kiếp trước.
Nên...!chúng ta cứ trở về làm người yêu trước đi được không? Còn việc kết hôn, em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Tuy Tự Ninh rất lo lắng cho tương lai, và sợ...!cuộc tình này sẽ ảnh hưởng đến Cung Thời Niên.
Nhưng cô lại than lam không muốn mới anh nên...!lần này đành cứng đầu vậy!
- Hoặc....!anh không muốn cũng không sao.
Anh biết giờ anh đang tức giận bên em sẽ không đòi hỏi nhiều.
Tự Ninh buông tay ra khỏi áo Thời Niên, song, Thời Niên lại nắm chặt lấy tay cô.
- Đương nhiên là được rồi! Anh biết đối với em thì chuyện này quá đột ngột nên anh sẽ chờ.
Miễn là em không rời xa anh là được.
Rồi Thời Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của Tự Ninh nhằm an ủi cô.
- Vậy được rồi! Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi! Vì em đang mệt nên chán ăn nhỉ? Giờ anh sẽ nấu cháo cho em!
Nụ cười đó....!thật dịu dàng, nhưng, sao anh ấy có thể thay đổi nhanh như vậy? Mới đó còn giận dữ mà!
Cơ mà...!cái bóng lưng của anh ấy...!trông thật là ấm áp và vững chãi, nó làm cho mình cảm thấy vô cùng an toàn.
Nhưng lỡ một ngày nào đó anh ấy....!không còn bên cạnh mình nữa thì sao? Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau lòng rồi!
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Ể!
Một lát sau, Tự Ninh nhẹ nhàng bước đến và ôm anh từ phía sau.
- Em làm gì vậy? Muốn nhõng nhẽo? Nhưng anh đang nấu cháo mà!!
Tự Ninh vẫn nhất quyết ôm lấy anh.
- Em chỉ muốn anh một chút thôi! Chỉ một chút thôi! Em hứa đó!
Cung Thời Niên nắm chặt lấy tay Tự Ninh.
- Không sao! Em thích ôm thì cứ ôm, không sao cả.
Nhưng....!rốt cuộc là em bị sao vậy? Em buồn vì lúc nãy anh đã nổi giận với em sao?
Tự Ninh lắc đầu.
- Không phải, chỉ là hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá nên em mới vậy thôi! Nhưng mà...!anh có thể nói cho em biết một chuyện được không?
- Hửm?
- Tại sao anh lại yêu em vậy? Những cô gái ngoài kia....!rõ ràng là hơn em rất nhiều mà.
- Ừm thì...!chắc là do anh đã quen biết em kiếp trước chăng?
- Anh đang đùa với em sao?
- Ha ha! Đơn giả...!vì em là em thôi! Tình yêu thì đâu có lí do.
- Lỡ như một ngày nào đó anh nhận ra...!anh không yêu em đến thế thì sao?
Cung Thời Niên vội vàng xoay qua và ôm lấy Tự Ninh.
- Sao có thể vậy được!? Em đừng có suy nghĩ vu vơ mà lo lắng nữa.
- Nhưng....!hôm đó thì sao? Hôm mà anh....!đi công tác, bắt máy có người phụ nữ bên cạnh ý!
Hả? Bữa đó....!mình bận bàn chuyện với cô ta nên vội vàng tắt máy.
Có phải là cô ấy đã hiểu lầm rồi buồn không?
- Cô ta là đối tác làm ăn của anh!
Hả? Đối tác làm ăn! Là nữa sao? Chắc là rất tài giỏi và xinh đẹp nhỉ? Nhưng chỉ là đối tác làm ăn thôi hả? Vậy mà...!hôm đó mình đã tốn công buồn bã.
Nhìn phản ứng của cô ấy...!không lẽ là cô ấy đã ghen sao?
- Em...!ghen hả?
Gì cơ!
- Em...!em không có!
- Còn chối!?
- Anh...!anh lo nấu cháu kìa! Bộ anh định cho em ăn cháo khét hả?
- Ý! Xém nữa thì quên mất!