Trâu già thích gặm cỏ non, chuyện tình trường khó lường trong làng giải trí.
Tin sốc đầu ngày, ca sĩ kì cựu Lâm Khanh và quan hệ bí mật với tài năng trẻ đáng tuổi con mình.
Không, không!!!!
"Anh kia, dậy đi! Tại sao mới sáng ra lại đỗ xe ngay giữa khu công cộng thế này?"
Tiếng đập cửa ầm ầm không ngớt vang lên bên ngoài ô tô. Lâm Khanh sau gáy ướt đẫm, mơ màng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bám vào vô lăng mở cửa ra xem. Một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo vệ, trên môi phì phèo điếu thuốc đang không ngừng vừa cằn nhằn vừa gõ vào cửa xe anh. Đến lúc này, anh mới tỉnh hẳn, vội vuốt lại mái tóc đã bù xù như tổ chim. Anh liếc nhìn con số hiện lên trên bàn điều khiển ô tô, không khỏi thở dài ngao ngán.
Bây giờ là sáu giờ sáng. Địa điểm hiện tại cũng là vùng ngoại ô thành phố, cách khu vực nhà anh đúng tròn cây số.
"Xin lỗi, đêm qua tôi có hơi say, cuối cùng lại ngủ quên bên ngoài như vậy. Anh thông cảm cho, bây giờ tôi sẽ lái xe đi ngay."
Lâm Khanh vỗ vỗ mặt, mở cửa xe ra cúi người xin lỗi, cũng đồng thời xuất trình luôn cả giấy tờ tùy thân. Gã bảo vệ liếc qua chứng minh thư của anh, vẻ cau có trên mặt cũng dãn ra đôi chút. Gã kẹp điếu thuốc đang hút dở lên tay, chép miệng.
"May cho anh đấy. Say xỉn như vậy mà chưa gây ra tai nạn gì. Đáng ra anh đỗ xe trái phép, tôi phải có trách nhiệm bắt anh nộp phạt, nhưng thôi lần này tôi cũng bỏ qua cho. Nhớ rằng đây là đất của xí nghiệp chúng tôi, không phải cái sân nhà anh. Thôi, giờ anh đi đi. Mà sao tôi trông mặt anh cứ thấy quen quen nhỉ?"
Lâm Khanh nghe khiển trách một hồi nhưng sắc mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh trang nghiêm. Gã bảo vệ nói chán xong, dường như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh, bắt đầu híp mắt săm soi quan sát. Dáng vẻ này, còn làm cho anh thấy khó chịu hơn mấy lời trách tội ban nãy.
"Sao có thể? Chắc anh nhìn nhầm thôi."
Vừa dứt câu xong, Lâm Khanh cũng liền quay lại xe, cắm chìa khóa nổ máy rời đi. Khi người kia nhớ ra anh là ai, thì bóng xe ô tô cũng đã khuất hẳn bên ngoài cánh cổng sắt của khu đất. Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường cao tốc mở rộng. Lâm Khanh cũng mở kính cho khí trời lùa vào trong xe. Cái đầu nóng như than từ đêm trước đến giờ của anh lúc này mới dịu đi đôi chút. Hai tay anh siết chặt bánh lái, bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì diễn ra tối qua.
Từ khi sự việc nảy sinh, Lâm Khanh vẫn chưa nói câu nào với Gia Văn. Bối rối, kinh ngạc, hổ thẹn, sợ hãi....Trăm ngàn cảm xúc không ngừng xoắn xuýt đan xen lẫn nhau. Sau khi đi xuống nhà, đầu óc anh vẫn cứ rối tinh rối mù, chỉ biết run rẩy lục tìm chìa khóa rồi lái xe đi ngay trong đêm. Tầm ấy, đã qua lúc giờ, con đường dài chỉ có duy nhất một mình anh đi. Do tâm lí lẫn men rượu có sẵn trong người, Lâm Khanh không còn xác định nổi phương hướng, chỉ còn biết cứ thế nhấn ga và đi; cho đến khi quá mệt thì dừng lại gục xuống ngủ gật trên bàn lái. Trong mộng mị, những cơn ác mộng vẫn không ngừng chờn vờn ám ảnh anh. Anh mơ cảnh tên mình mồn một trên tạp chí, mơ thấy từng đám người túm tụm chê cười, chỉ trỏ xung quanh. Khi tỉnh dậy, sờ lên trán đã thấy ướt đẫm mồ hôi. Đến những xúc cảm đã trải qua với Gia Văn đêm qua, anh cũng không rõ ràng là thực hay hư nữa.
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Khanh chỉ cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Nhà là của anh, phòng cũng là của anh. Vậy mà anh lại định chạy trốn đi đâu chứ?
Điện thoại để bên cạnh leng keng vang lên tiếng chuông báo thức. Lâm Khanh mở máy ra tắt, cũng đồng thời nhìn thấy tất cả thông báo gửi tới từ đêm qua đến nay. Gần một chục cuộc điện thoại, đều là của Gia Văn gọi cho anh.
Lâm Khanh thở dài, không gọi lại mà chỉ vươn ngón tay nhấn nút xóa, tạm thời chưa biết xử lí ra sao. Ngẫm nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định không về qua nhà; cứ thế đánh tay lái rồi nhấn ga đi thẳng đến công ty.
Vài tiếng tít tít lại vang lên. Trong điện thoại của anh tiếp tục có thêm những tin nhắn từ số máy quen thuộc vừa gửi đến.
Anh Khanh, anh về nhà đi, em đã rời khỏi đó rồi. Anh đi cả đêm như vậy, em sợ nhỡ có điều gì bất trắc.
Anh Khanh, anh về đi....
----------------------------------
Thời điểm Hoài Nam vác mặt đến công ty, anh đã nhủ thầm rằng chẳng biết có phải sắp mưa lớn hay không mà Gia Văn đã ngồi sừng sững trong phòng thu từ bao giờ. Do người trẻ yêu quý giấc ngủ nên bình thường bao giờ cũng phải phải sát giờ mới thấy cậu ta đến. Riêng hôm nay lại khác hẳn mọi hôm. Hai mắt cậu hiện tại thâm đen như gấu trúc, ngả người nằm dài trên bàn điều chỉnh. Mười ngón tay dài lướt trên phím Organ nhưng lại gõ thành một tràng những âm thanh tạp loạn, không ra bất cứ thể thống gì.
"Hôm nay cậu bị cái gì nhập trúng vậy?"
Hoài Nam đóng cửa phòng, lấy tay vỗ vỗ vai Gia Văn. Người đang gục mặt chống tay ngồi dậy, sắc mặt xám ngoét như vừa chui lên từ dưới đất. Bàn điều khiển âm thanh bị cậu nghịch ngợm hồi lâu, lúc này hiện lên chi chít những con số, kí hiệu hỗn độn.
"Nói cậu nghe, cái này đắt lắm đấy, không phải cứ tìm là sẽ mua được đâu. Nhỡ hỏng thì to chuyện. Tôi biết nhà cậu có tiền nhưng cũng không thể rảnh rỗi vô cớ đi phá đồ của công ty như vậy."
Gia Văn cau có mặt mày, nhếch môi.
"Anh không nói được câu nào dễ nghe một chút sao?"
"Đấy là tôi nhắc cậu thôi. Mà tôi nói thật, cậu là nghệ sĩ, lại còn là nghệ sĩ được đánh giá cao, làm cái gì cũng nên có tâm một chút, phải biết giữ cái tiếng cho mình. Chứ tôi nói thật, với cái bài nhạc vừa nãy cậu chơi, nó....."
"Làm sao?"
".....Cứ như kiểu đấm vào tai vậy."
Gia Văn bị chọc cho vài câu, mặt mũi thoáng chốc đỏ gay. Trong lòng cậu đủ nỗi bí bách, không nói thêm câu nào mà cứ thể mở cửa đi ra bên ngoài. Phía sau là Hoài Nam hai mắt tròn xoe, ngơ ngác đặt cái túi lên trên bàn. Anh ta nghiêng đầu, bất giác xoa cằm chép miệng.
"Tự dưng nổi hứng đòi về sớm, đến hôm nay lại dở trò đến giận cá chém thớt ở công ty. Lạy trời, mấy hôm nay thằng nhỏ này bị con gì cắn nhầm vậy?"
Ở trong nhà vệ sinh, Gia Văn không ngừng xả nước lạnh vỗ vỗ lên mặt. Cậu nhìn hình ảnh mình trong gương, suýt nữa bị dọa cho ngã ngửa ra đất. Bộ quần áo vẫn là mặc từ đêm qua chưa kịp thay, phảnh phất còn vương lại mùi rượu và mồ hôi chua nồng. Mái tóc bù xù, quầng mắt tím thâm. Bên dưới cái cằm nhọn hoắt do nhiều ngày làm việc không nghỉ chẳng biết từ bao giờ đã phủ lên một lớp râu xanh rì. Có lẽ ban nãy Hoài Nam chưa nhìn rõ mặt cậu, chứ nếu không đã khoái chí mà ôm bụng cười vang. Đem cái mặt này ra đường, đừng nói là các fan, mà ngay cả các nhà tài trợ cho cậu cũng sẽ bị sốc.
Nhìn hình ảnh này của mình, cậu bất giác nhớ đến một Lâm Khanh say mềm mà vẫn liều chết lang thang ngoài đường cả đêm qua. Không biết chừng người ta bị cậu dọa, đến bây giờ cũng chưa dám vác mặt trở về nhà.
Gia Văn lắc lắc đầu thật mạnh, lại vươn tay dấp nước vuốt đầy hai má và mái tóc. Khuôn mặt được rửa sạch sẽ, đầu tóc cũng được vuốt cho dần vào nếp, từ từ trả lại dáng vẻ khôi ngô. Sau một hồi chỉnh sửa, bên ngoài dù vẫn đượm nét tiều tùy mệt mỏi nhưng không còn quá khó coi như lúc trước. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại lấy điện thoại bấm số gọi xuống tổ trang phục, nhờ bọn họ chuẩn bị giúp một bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm. Dù gì cậu cũng là người của công chúng, trong bất kì hoàn cảnh nào, điều kiện tiên quyết là vẫn phải giữ gìn thật tốt bề ngoài và hình tượng của mình.
Sau vài tiếng gật gù phát ra từ điện thoại, mọi thứ cuối cùng đã được sắp xếp xong xuôi. Cậu trông lại mình bên trong gương một lần nữa, cố gắng nở một nụ cười thật phấn chấn tươi vui. Cậu huýt lên một tiếng sáo, mở cửa phòng vệ sinh ra ngoài. Giai điệu trên môi từng nốt từng nốt nối tiếp nhau ngân nga. Nhiều năm nay, bài hát hiếm hoi có tiết tấu vui vẻ này của Lâm Khanh, vẫn luôn là thứ cậu vô cùng yêu thích.
Nhắc người người đến, duyên số thường khéo trò đùa vui. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa khi đi đến trước thang máy, Gia Văn đã ngay lập tức chạm mặt Lâm Khanh.
Tiếng sáo vi vút trên môi cậu ngưng bặt, hai mắt cứ thế mở to không chớp.
Người kia so với cậu, cũng không hề khá hơn. Bên dưới cặp kính trắng, khuôn mặt nhã nhặn đượm vẻ âu sầu. Phần tóc mai không còn nghiêm chỉnh cụp vào, mà cứ thế thi nhau dựng lên, hướng về bốn phía chỉa lung tung. Trên tay anh còn cầm chìa khóa xe. Trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác đã cầm theo khi ra khỏi nhà đêm qua. Cổ áo không được vuốt nếp cẩn thận, giờ đây nhăn nhúm cái thấp cái cao. Bóng lưng cao gầy trước sau vẫn luôn thẳng tắp nhưng vì thế mà càng lộ rõ sự gầy gò, run rẩy.
Hốc mắt trũng sâu kia, nói lên rằng đêm qua anh ngủ cũng không ngon.
Nên nói gì bây giờ nhỉ? Chào buổi sáng ư? Em xin lỗi? Chúc anh sức khỏe? Hay là cứ thế nói thẳng rằng đêm qua em vẫn chưa thỏa, hôm nào em với anh cùng nhau làm nốt bước cuối cùng.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu còn trên thực tế lúc ấy hai người chỉ biết chết trân nhìn nhau. Sau cùng, khi thang máy đóng lại, cả hai đều không ai bảo ai, cứ thế cúi đầu mỗi người quay về một hướng. Mặt kim loại phản chiếu trước mặt chỉ cho cậu nhìn thấy bóng lưng hao gầy đứng ngược hướng phía sau. Đinh một tiếng, cánh cửa sắt mở ra. Lâm Khanh một lời cũng không nói, nhanh chân chủ động bước vội ra bên ngoài.
Mà cậu cũng không hiểu tại sao lúc ấy, mình có thể bình tĩnh được như vậy. Bàn tay vẫn đút trong túi, hai chân đứng thẳng, im như tượng, bàn chân cứ như thể bị hút chặt xuống mặt sàn.
Cho đến khi sực tỉnh, Gia Văn mới bối rối dõi nhìn theo anh. Lúc này, bóng người đã gần đi khuất hẳn, chấm đen xa dần rồi biến mất trên hành lang. Hai má cậu bấy giờ mới đỏ lựng lên, nét mặt từ bình thản dửng dưng biến hóa thành vặn vẹo. Cậu không ngừng vò đầu bứt tai, chỉ thiếu chút nữa là gào lên thật to ngay bên trong thang máy công ty.
Tóm lại là cậu làm sai chỗ nào chứ???
Tình hình như vậy, chính là thứ tiếp diễn suốt nhiều ngày sau đó.
End chap