Từ khi Gia Văn về nhà đến nay, cũng đã gần như đóng đinh trong phòng cả tháng trời. Ông Lâm không nhắc gì đến chuyện của Lâm Khanh vì cứ hễ vừa bóng gió mở miệng ra đã bị cậu lạnh lùng cắt đứt. Quan hệ của hai cha con đã khá hơn, nhưng cơn giận của ông Lâm vẫn chưa nguôi hẳn. Gia Văn bắt đầu thấy sốt ruột, tự nhủ khi giải quyết xong công chuyện ở nhà sẽ lập tức đi làm trở lại. Nghề ca sĩ không thể biến mất quá lâu. Huống chi vị trí của cậu trong công ty luôn có kẻ nhăm nhe, trực chờ chiếm mất.
Chỉ là đến giờ này, cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Lâm Khanh ra sao.
Kể từ lúc về nhà, đến hôm nay Gia Văn mới nhận lời đi ra ngoài với ai đó. Hôm qua, khi gần đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Hà Anh. Cô cũng không nhắn nhiều, chỉ viết vài chữ ngỏ ý mời cậu đi uống nước nói chuyện. Cậu đã định từ chối, nhưng cứ nghĩ sẽ có điều liên quan đến Lâm Khanh liền không kìm được mà nhắn xuống một chữ ừ. Đến sáng hôm sau, cậu không xin phép bố mà chỉ pha sẵn một bình trà rồi nhắn với mẹ rằng con có việc phải đi. Bà Mĩ tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của con trai. Cậu hoàn toàn yên tâm vì biết dù bố có giận ra sao cũng sẽ không dám to tiếng với vợ mình.
Gia Văn ngồi trên chiếc bàn sát cửa sổ tại một quán cafe nhỏ. Cậu rảnh rỗi không có việc làm, liền lấy điện thoại ra nghịch, đôi khi sẽ khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Cậu đến sớm tròn hai mươi phút. Năm phút trước giờ hẹn, Hà Anh cuối cùng cũng đã xuất hiện trước cửa quán cafe.
Cô bỏ kính râm xuống, khi nhìn thấy Gia Văn liền khẽ gật đầu một tiếng. Cô nói nhỏ vài câu gì đó vào tai nhân viên, thế là sau đó, cô bé kia liền nhanh chóng sắp xếp một bàn khác kín đáo hơn cho bọn họ. Quán nước này không được như C&M nhưng kiến trúc lẫn phục vụ đều khá ổn. Hai bên tường dán đầy những tấm dán có họa tiết là cánh hạc xanh xanh, kết hợp với bàn ghế tông màu sáng. Dù hơi sặc sỡ nhưng cũng tạo ra cảm giác hài hòa, dễ chịu.
Khi ngồi vào bàn, Hà Anh không lên tiếng ngay mà còn chăm chú quan sát Gia Văn mấy giây. Đúng như cô dự tính, vẻ mặt của cậu không khác Lâm Khanh nhiều lắm, chỉ là được gia đình chăm sóc nên thần sắc có phần khá hơn. Nơi gò má hơi hóp lại, hốc mắt sâu hơn. Vì thế mà khiến cho khuôn mặt đẹp như thêm phần từng trải, chín chắn.
"Tôi gọi cậu ra đây, có phiền không?"
Khi Hà Anh chủ động lên tiếng, Gia Văn cũng mới thực sự tắt điện thoại đi. Hai người đối mặt nhau, trên môi cậu vẫn là nụ cười mọi khi, nhưng không hiểu sao cô cảm giác như có chút gì xa lạ, khách sáo.
"Tất nhiên là không phiền. Mấy ngày vừa rồi, em còn đang cảm thấy tay chân mình như thừa ra đây. Đến khi xong mọi chuyện, có lẽ em sẽ lập tức đi làm lại. Lâu ngày không được cầm mic, thực sự em cũng cảm thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu cái gì đó."
Hà Anh gật đầu, mỉm cười.
"Cậu vẫn còn nhớ mình là ca sĩ ư? Vậy mà sao lúc nãy vô tư vậy? Tôi còn tưởng cậu định lộ mặt ra lần cuối, sau đó biến mất một lần luôn là vừa."
Gia Văn lắc đầu, trong giọng nói có phần uể oải.
"Tất nhiên là không. Quán này mẹ em là khách quen, nên cũng không lo lắm. Với lại từ lúc ông già em động tay vào mọi thứ, thì em đã chẳng cần lo gì cả nữa. Em không cần hỏi cũng biết, ông ấy chắc chắn phải đánh tiếng với cánh nhà báo từ trước rồi."
"Ý cậu là?"
Gia Văn gật gật, ngón tay thon dài chỉ ra bóng cây hơi khuất phía bên kia đường. Ở đó, có một người đeo khẩu trang đi xe máy dừng không biết đã bao lâu. Thoạt nhìn, trông anh ta chỉ giống như một người xe ôm nhàn hạ đang đọc báo, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt kia dường như đang kín đáo quan sát khắp nơi.
"Em biết ông ấy cử anh ta đi, nhưng cũng không vạch mặt làm gì. Có vạch ra thì về ông già cũng chối bay chối biến đi thôi. Chị đừng cười nhé! Ngày xưa em đi làm, mấy lần nhà báo rình mò tận trước cửa nhà và trụ sở công ty gia đình em, bố em đã ngứa mắt lắm rồi. Bây giờ còn thêm mấy chuyện kia thì đã chính thức dùng đến cách này luôn. Giờ thì hay rồi, em không thể đi đâu mà chẳng có tay phóng viên nào dám bén mảng đến nữa cả."
Cô nhìn theo hướng ngón tay cậu, giọng nói không che giấu nổi vẻ cảm thán.
"Vậy chẳng lẽ quan hệ giữa cậu với bố cậu, thật sự tệ đến như vậy ư?"
Gia Văn lắc đầu, thở dài.
"Cũng không hẳn. Với nhà khác thì thế là to chuyện nhưng nhà em thì lại là bình thường. Ngần ấy năm, bố em đã mấy lần nói từ mặt em rồi, nhưng cuối cùng vẫn không sao. Chỉ là những lần trước chưa khi nào to chuyện đến mức này. Dù vậy, em vẫn cảm giác mọi chuyện phía em bây giờ vẫn đang rất ổn."
Nói đến đây, cậu hơi ngừng lại, trầm ngâm, sau đó lại hạ giọng nói tiếp.
"Mà nghe chuyện về em thế đủ rồi. Nói về chị đi! Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Chị đến tìm em, cuối cùng là có việc gì."
Hà Anh nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra vẻ thâm sâu.
"Cậu vốn thông minh, chắc chắn đã biết được rồi. Mà tôi cho rằng cậu biết rằng điều tôi nói sẽ là những cái cậu muốn nghe, nếu không, cậu đã chẳng đồng ý ra gặp tôi như vậy."
Gia Văn chịu thua, cuối cùng đành phải đi thẳng vào vấn đề chính.
"Lâm Khanh, anh ấy sao rồi?"
Mấy tiếng này của Gia Văn, nghe ra được vẻ mệt mỏi, nặng nề. Hà Anh nhíu mày, vừa định đáp lời thì phục vụ đã từ quầy bar bưng nước ra. Cậu ban đầu chưa gọi đồ nên cô đã biết ý gọi liền hai cốc. Là một nước ép và một nước mơ chua. Việc cậu thích uống thứ đồ này, tất nhiên không phải tự dưng cô được biết. Tất cả cũng là vì ngày trước đến chơi, cô thường xuyên thấy Lâm Khanh ở trong nhà tất bật lau bình ngâm mơ.
Cô phục vụ vừa đi khuất, Hà Anh liền đẩy cốc nước về phía người đối diện, hạ giọng nói.
"Cậu uống thử đi, xem nó có giống hương vị ngày trước hay uống không?"
Gia Văn uống một hớp nước nhỏ, ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng lên cười cười đáp.
"Cái này chị còn phải hỏi ư? Thứ này tất nhiên hương vị cũng được, nhưng không thể nào ngon bằng thứ em từng uống được."
"Đấy là thứ tôi muốn nói với cậu. Những ngày gần đây, không có cậu, nhưng anh ấy vẫn luôn ở nhà pha chế sẵn những thứ kia."
Trước dáng vẻ ngây người của Gia Văn, cô cũng nâng ly của mình lên, uống nhẹ một ngụm, rồi nói tiếp.
"Anh ấy, vẫn luôn nhớ đến cậu."
Gia Văn ậm ừ vài tiếng, ngón tay cầm vào chiếc ly thủy tinh khẽ run run. Cậu hơi cúi đầu, khiến cho ánh nắng chiếu qua khuôn mặt hắt thành vài vệt bóng sẫm màu mờ nhạt của sợi tóc mai. Nước trong cốc thản nhiên không động. Màu vàng nhạt trong suốt tựa như được nhuộm lên bởi ánh sáng lấp lánh bên ngoài.
"Em biết, em cũng nhớ anh Khanh. Nhưng anh ấy tựu chung lại, vẫn là không muốn gặp em. Anh ấy đến một cuộc điện thoại, một câu giải thích cũng không hề nói ra với em."
Tiếng nói của Gia Văn rất nhỏ, tưởng như trong cổ họng bật ra. Hà Anh thương xót mím môi, vừa định lên tiếng thì đã bị cậu ngẩng lên cắt lời.
"Chị, chuyện của anh ấy, cuối cùng là sao?"
Tim Hà Anh hẫng đi một nhịp. Cô mở to mắt hồi lâu, sau đó vẫn là nhỏ giọng, đáp.
"Là thật."
Gia Văn nặng nề buông tiếng thở dài, tuy vậy vẫn cố gắng lên tiếng hỏi tiếp.
"Anh ấy với Nguyễn Hoàng, thật sự đã..."
"Đúng, như cậu nghĩ. Lâm Khanh từng là người yêu của Nguyễn Hoàng. Hơn nữa còn là rất yêu nên mới chấp nhận chụp những thứ như vậy với hắn ta."
Gia Văn thấy trong lồng ngực vô cùng khó thở, hốc mắt bỗng dưng biến thành tối đen. Cậu định lên tiếng nhưng lại cảm tưởng như có thanh thép đang chắn ngang cổ họng. Và Hà Anh cũng không kịp để cho cậu thoát ra khỏi cơn mê, ngay sau đó đã lạnh giọng nói tiếp.
"Tuy nhiên, Lâm Khanh yêu cậu, cũng là thật. Mối quan hệ kia của anh ấy kết thúc cũng đã mười mấy năm, hơn nữa hắn ta căn bản không hề yêu anh ấy. Từ khi gặp cậu, anh ấy đều dành toàn bộ tình cảm cho cậu. Nếu không yêu, Lâm Khanh sẽ có lí do gì để dây dưa với một thằng nhóc lâu như thế. Cậu ở cạnh anh ấy đã lâu, còn từng cùng anh ấy vượt qua khó khăn, tù tội. Chẳng lẽ cậu không hiểu hay sao?"
"Em..."
"Cái tôi nói, cậu tin cũng được, không tin cũng được, nhưng tôi vẫn nghĩ mình cần thiết phải nói ra. Lâm Khanh chưa từng kể cho cậu đúng không? Năm ấy mẹ và em gái anh ấy uất ức mà chết, cũng vì những tấm ảnh này. Sự nghiệp của anh ấy phải dừng lại cũng là do bị lão già Nguyễn Khiêm kia o ép, hãm hại. Lúc đó, Nguyễn Hoàng cũng bỏ rơi Lâm Khanh luôn. Cậu nghĩ kẻ tồi tệ với mình như thế, liệu anh ấy có còn chút tình cảm nào không? Lâm Khanh trước đây luôn trầm mặc, tự dằn vặt mình cũng bởi vì quá khứ kia. Anh ấy cho rằng em và mẹ cũng là vì mình mà chết. Cho đến khi gặp cậu, tôi mới lại thấy anh ấy vui và cười nhiều như ngày trước. Vì anh ấy không thể giao tất cả mọi thứ của mình cho cậu nên mới thấy tội lỗi mà yêu chiều cậu hơn. Lâm Khanh chăm sóc cậu còn hơn con cái. Người ngoài như tôi còn thấy được, chẳng lẽ cậu lại không?"
Ánh mắt Gia Văn lúc này đã loang loáng. Ký ức tựa như bóng mây che phủ tràn về, đong đầy trong khóe mắt long lanh. Trái tim cậu thổn thức đập lên một nhịp. Bên ngoài yên lặng nhưng sóng trong lòng đã trào dâng đến độ như muốn cuốn phăng đi tất cả. Hà Anh nhìn thấy cảnh này, cũng bị làm cho cảm động, giọng nói sau đó nhất thời ngập ngừng, run run.
"Havick, tôi biết cậu yêu Lâm Khanh, nếu không cậu đã không vì anh ấy mà lo nghĩ nhiều như vậy. Đã thế rồi, chẳng lẽ cậu không thể bỏ qua cho anh ấy hay sao? Cậu chắc hẳn từng có mối tình đầu trước khi gặp Lâm Khanh đúng không? Anh ấy cũng vậy, và cũng vì muốn người yêu vui mà làm những chuyện ấy. Dù tôi biết rất khó chấp nhận, nhưng những cái đó nói thế nào thì vẫn thuộc về quyền riêng tư. Lúc đó bọn họ vẫn đang yêu nhau, anh ấy thực ra không hề sai gì cả. Sau này, anh ấy rõ ràng đã rất yêu cậu, không phải sao?"
"Em biết!"
Tông giọng cao lên bất ngờ của Gia Văn khiến Hà Anh giật mình. Khi cô quay lại, đã thấy ánh mắt cậu ngẩng lên, tựa như hai đốm lửa cháy rực, trực chờ thiêu cháy tâm can người đối diện. Từng tiếng cậu thốt ra rất nhẹ nhưng lại tựa như bàn chân dẫm lên bờ cát để lại dấu vết thật sâu. Có lẽ do lời từ tim đi ra, nên đến người ngoài cuộc lạnh lùng sáng suốt như cô, cũng không khỏi thấy đau lòng.
"Em biết, và em không giận anh ấy về chuyện ấy. Cái em giận là anh ấy không tin em. Lâm Khanh luôn coi em là đứa trẻ để nâng trong tay, chứ không nghĩ rằng em đủ rộng lượng, đủ mạnh mẽ để bao dung và che chở cho anh ấy. Chị! Anh ấy yêu em, nhưng anh ấy không tin tưởng vào tình cảm em dành cho anh ấy."
Hà Anh bặm môi, giọng nói gần như là thấp thỏm.
"Có nghĩa là, cậu thật sự sẽ không tha thứ cho anh ấy ư?"
Gia Văn lắc đầu, khóe môi vẽ hờ một nét nhàn nhạt cong cong. Dáng vẻ của cậu lúc này, không hiểu sao khiến cô cũng cảm giác như mình bị áp chế. Tiếng nói rắn rỏi, chậm rãi và kiên định khiến người ta vô thức phải nghiêm người, cẩn trọng lắng nghe. Lần đầu tiên, cô cảm thấy trên người Gia Văn và bố cậu ta toát ra khí thế giống nhau như vậy.
"Em không giận và cũng không có tư cách gì để tha thứ cho Lâm Khanh. Chỉ là em thấy bọn em cần thời gian để bình tâm lại cho tất cả. Gia đình em cũng đang rối, cần có mặt em ở nhà để bình ổn, lo toan. Nếu có thể, chị cho em gửi lời hỏi thăm đến Lâm Khanh. Khi nào đã suy nghĩ kĩ, em sẽ đến gặp anh ấy."
Gia Văn hơi cúi đầu, mấy tiếng phía sau có phần như nhỏ đi.
"Em nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ. Vì Lâm Khanh vẫn luôn dặn em rằng phải biết yêu bản thân mình. Chị yên tâm! Khi đã bình tĩnh lại, em nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất cho cả hai."
Hà Anh gật đầu, tấm lưng thẳng tắp không hiểu sao khẽ run run.
Gia Văn ngẩng lên. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu vẽ nên dáng vẻ cương nghị rắn rỏi. Nụ cười trên môi, sáng lên tựa như những tia nắng chói chang ngày hè.
Lâm Khanh, anh nhìn xem! Bé con của anh, có lẽ đã trưởng thành thật rồi.
End chap